13.1॥ ReoIsa॥ Người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Mikage Reo x Isagi Yoichi

Summary: Một ngày nọ, cha của Reo đột nhiên mang về cho cậu một anh người hầu.

Note: Không biết có ai đoán được phần 1 của câu truyện này được mình lấy cảm hứng từ tiểu thuyết nào không nhỉ?

...

1. 5 tuổi

"Reo, ra đây, có thứ ta muốn cho con xem này."

"Vâng, thưa cha." Mikage Reo, cậu nhóc 5 tuổi, tiểu thiếu gia của gia tộc Mikage từng bước tao nhã đi ra ngoài để gặp mặt người cha của mình.

Tao nhã, vốn dĩ không phải là một cử chỉ thích hợp dành cho một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi của cậu. Chỉ tiếc rằng Mikage Reo lại là chủ nhân nhà Mikage trong tương lai thay cho phụ thân đáng kính của cậu, vì vậy, từng hành động, lời ăn nói, biểu hiện, cử chỉ của Reo đều được uốn nắn từ nhỏ. Cậu không được phép cư xử thô lỗ, không được hành động kém duyên, hành xử phải toát lên vẻ giàu sang và kiêu ngạo. Gia tộc Mikage là vậy đấy.

"Thưa cha, thằng nhóc bẩn thỉu này là ai vậy ạ?" Reo tinh mắt, để ý được cậu trai đang đứng khép nép đằng sau lưng cha của cậu. Nó mang dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh, cảm giác như có thể bị Reo một tay chèn ép đến chết đến mức nào.

"Ta nhặt được nó lúc đang đi giải quyết một số công việc của gia tộc ta ở Trung Quốc. Từ giờ nó sẽ là người hầu theo sau phục vụ con.

À, còn nữa. Nó lớn hơn con 2 tuổi đấy." Cha Reo đẩy thằng nhóc đang trốn đằng sau mình lên phía trước. Reo híp mắt, quan sát thằng nhóc đó từ trên xuống dưới.

Dơ dáy. Cậu nghĩ thầm, nhưng không dám nói ra.

"Tên ngươi là gì?" Tiểu thiếu gia nhà Mikage dùng giọng điệu khinh khỉnh, mặt hếch lên cao, hỏi tên người đang đứng trước mặt mình.

"Isagi Yoichi, tôi nghĩ vậy, thưa ngài." Trái với vẻ ngoài yếu đuối và nghèo hèn của nó, Isagi trả lời một cách dứt khoát và không chút e dè. Reo lần đầu tiên trong đời thấy người không cúi đầu trước cậu, nghiễm nhiên sẽ cảm thấy Isagi có chút thô lỗ.

Nhưng không sao, ngươi thú vị lắm, Isagi Yoichi.

"Reo, Mikage Reo. Nhưng cứ gọi tôi là Reo đi." 

2. 7 tuổi

"Isagi~" Reo nằm dài trên bàn, đôi mắt hướng về phía nó. Isagi hiện đang ngồi đọc sách ở bên cửa sổ.
Tuy phụ thân của Reo đã bảo rằng Isagi sẽ là người hầu cận của Reo, nhưng cậu không và sẽ chẳng bao giờ coi nó là người hầu.

Nó là vợ tương lai của cậu.

Reo Mikage chẳng thể hiểu nổi bản thân tại sao lại cảm mến Isagi Yoichi đến vậy. Cậu thích anh đến say đắm, nhưng lại rất kín kẽ mà chôn giấu nó xuống tận đáy lòng mình. Isagi thật sự rất đẹp, ít nhất là trong mắt cậu. Dù nó được tìm thấy trong tình trạng vô cùng bẩn thỉu và nhớp nhúa, tuy nhiên Isagi của bây giờ chẳng khác gì một quý tộc đích thực. Từng cử chỉ, biểu hiện, trang phục, tất cả khi được Isagi khoác lên tưởng chừng như sẽ biến nó thành một thứ quê màu, cục mịch, nhưng Reo sẽ chẳng bao giờ ngờ đến việc nó bây giờ nhìn quyền lực không khác gì cậu đâu.

À, Isagi Yoichi cũng rất giống công tước phu nhân nữa. 

Mikage Yoichi, nghe cũng hay mà, phải không? Reo thỉnh thoảng sẽ tự hỏi bản thân mình rằng Isagi Yoichi hay Mikage Yoichi nghe thuận tai hơn, và sẽ đắm chìm hàng giờ đồng hồ trong cái suy nghĩ vẩn vơ đến lạ đó.

Quay trở lại với hiện tại, Isagi nom có vẻ hoàn toàn không nghe thấy tiếng cậu chủ đang gọi mình, vẫn chỉ chăm chú vào quyển sách trước mặt. Reo cũng không muốn làm phiền nó, tay chống cằm mà nhìn Isagi đang say sưa đọc.

Isagi Yoichi ơi, anh trông đẹp thật đấy! 

Nó vô thức đưa tay, vén những sợi tóc xòa xuống mặt nó ra sau mang tai. Cử chỉ đỏng đảnh này của nó nhiều lúc đã làm cho Reo lầm tưởng rằng, nó là một cô tiểu thư yêu kiều thì đúng hơn. Đôi mắt xanh biếc tựa như Sapphire của Isagi không ngừng dán chặt vào quyển sách trước mặt. Bờ môi khẽ chuyển động, dường như câu truyện trong tay nó đang đến khúc cao trào nên nó mới trông có vẻ căng thẳng đến vậy. Từng vạt nắng chiều nhẹ tênh len lỏi từ khung cửa sổ màu trắng mà chiếu vào người của Yoichi, khiến nó trở nên nổi bật hơn hẳn trong căn phòng.

Yoichi, anh liệu có phải thiên thần không? Reo thì thầm.

...

3. 9 tuổi

"Nagi, dậy đấu kiếm với tớ đi!"

"Không đâu Reo, tớ lười lắm."

Người được Reo gọi "Nagi" là con trai của gia tộc quyền lực Nagi hiện đang song hành với gia tộc Mikage, cùng nhau khuấy đảo kinh tế và chính trị của Tokyo hiện nay. Anh là Nagi Seishirou, con trưởng, và cũng sẽ là người kế thừa gia tộc giống Reo vậy. Dẫu vậy, Nagi cực kì lười biếng, chỉ đơn giản vì anh ta vốn dĩ đã được mệnh danh là thiên tài, là báu vật ngàn năm có một của nhà Nagi. Cách để miêu tả Nagi Seishirou nhanh gọn nhất có thể được tóm gọn trong bốn chữ:

Tài sắc vẹn toàn.

Reo hoàn toàn không mảy may quan tâm đến tính khí sáng nắng chiều mưa thất thường, khó chiều của Nagi. Cậu và anh là bạn thân mà, mấy cái tiểu tiết đó để ý làm gì.

"Reo nói đúng đó Nagi, đừng nằm ườn ra ngủ nữa."

"Ứ thích, đây muốn nằm trên đùi của Isagi cơ." Nagi thoải mái mà ôm lấy eo Isagi, cái mặt tỏ rõ hai chữ hưởng thụ. Isagi nhìn chiếc mèo lười nằm trên đùi mình mà khẽ cười, tay luồn vào tóc Nagi, chải chải cho nó đỡ bị rối. 

Giỏi lắm Nagi, cậu thành công chọc tức tớ rồi đấy! Reo cắn chặt môi, trong lòng dấy lên cảm giác ghen tỵ cực kì rõ ràng.

Mikage Reo, trưởng nam nhà Mikage cũng muốn được nằm trên đùi Isagi!

Não bỗng dưng nảy ra ý tưởng gì đó, Reo liền chạy tới cạnh Isagi và nắm lấy tay nó.

"Isagi, anh đấu kiếm với em đi." Đôi mắt cậu ngước lên nhìn đăm đăm vào Isagi Yoichi. Từ góc nhìn của người ngoài thì biểu hiện này giống như đang năn nỉ nó đấu kiếm với cậu, dẫu vậy, Nagi Seishirou, người đã chơi với Mikage Reo đủ lâu để biết rằng cậu đang yêu cầu Isagi. Từ ngữ điệu của giọng nói cho đến cách mà cậu nhìn thẳng vào mắt Isagi, nó đều là ra lệnh cả.

Và nếu tiểu thiếu gia này đã ra lệnh, thì chỉ được trả lời "Có" hoặc "Vâng" thôi.

Isagi Yoichi dường như cũng biết rõ điều này, ừ thì nó đã theo hầu Reo được gần năm năm rồi mà, sao lại không nắm được chứ.

"Cậu chủ mà thua thì đừng nói ông chủ đuổi việc tôi đấy nhé." Nó cười, tay nhẹ nhàng nhấc Nagi đang nằm trên đùi xuống.

"Isagi cố lên." Nagi biếng nhác ngồi nhìn hai người đang chuẩn bị cây kiếm của riêng mình.

Hảo bạn, Nagi Seishirou còn đếch thèm quan tâm đến cậu bạn của nó.

...

Keng. Cùng lúc hai thanh kiếm tuột khỏi tay hai người họ, văng ra xa. Mikage Reo và Isagi Yoichi ngơ ngác nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới vài giây trước cả kiếm của cả hai còn đang kề sát cổ của người đối diện. Đôi mắt của người này dán chặt vào người nọ, hoàn toàn không có ý định dứt ra, dường như muốn moi ra cho bằng được sơ hở của người kia. 

"Isagi, anh gà quá đó!" Reo nheo mắt khiêu khích.

"Đừng coi thường người khác như vậy chứ, Reo." Isagi mỉm cười, tay nhanh như cắt chỉa mũi kiếm xuống dưới bụng Reo. Nhưng thiếu gia nhà Mikage cũng đâu phải hạng xoàng. Cậu cũng nhanh chóng hạ tay mình xuống, chắn ngang lại đường đi của Isagi. Tốc độ của cả hai chớp nhoáng tới mức khiến người ngồi ngoài như Nagi Seishirou cũng phải khó khăn lắm mới bắt kịp được. Ngay tại khoảnh khắc kiếm của Reo va chạm với kiếm của Isagi, lực sinh ra quá mạnh khiến nó văng ra ngoài. Nagi khẽ "Ồ" lên một tiếng, đôi mắt như tỏa ra sự ngưỡng mộ dành cho Isagi Yoichi. Cũng phải, đây là lần đầu tiên cậu chủ nhỏ nhà Nagi tìm thấy được một người có thể đấu kiếm ngang tài ngang sức với Reo mà.

"Hòa rồi.." Nagi từ từ bước tới chỗ Reo và Isagi. Isagi lúc này đang xoay Reo như một cái chong chóng, khiến cho cậu choáng váng gần như đứng không vững.

"Anh đang làm gì Reo vậy, Isagi?" Nagi khó hiểu.

"Anh đang kiểm tra xem Reo nó có bị thương chỗ nào không, nãy có mấy lần anh vung kiếm vào người nó rồi-" Isagi khẽ thở dài.

"Em không sao đâu Isagi, anh mà tiếp tục săm soi em như vậy thì em sẽ có sao thật đấy." Reo hoa mắt chóng mặt, ù ù cạc cạc mà trả lời Isagi.

Isagi Yoichi chợt sững lại. Ừ nhỉ, mình làm vậy khác gì đang hành em nó đâu. Nó giương đôi mắt của mình lên nhìn thiếu gia Reo đang được Nagi đỡ cho khỏi té, trong lòng không khỏi bất ngờ. Thằng nhóc Reo mới ngày nào chỉ đứng đến hông nó, nay đã cao đến ngực Isagi. Quả nhiên là con nhà giàu, được phục vụ chu đáo, cơm dâng đến tận miệng nên lớn nhanh như thổi.

"Được rồi Reo, đến giờ đi tắm rồi." Isagi đứng dậy, hai tay xoa xoa tóc cậu chủ nhỏ.

"Nagi vào phòng của Reo đợi nhé, nó sẽ xong ngay thôi." 

"Vâng~" Ai mà dám làm trái lệnh người hầu của Mikage Reo được chứ.

...

Cái 4. nó 2k chữ lận nên mình cắt mẹ nó sang 13.2 rồi =))))))))))))) Hóng tuần sau up chap đi mng, chứ mình sẽ bị bệnh lười trong tháng 3 này đó TT.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro