Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sae và Rin đi chung một đường cả hai bọn họ đang bị lạc vào vườn hoa lạ. Và rồi khung cảnh những bông hoa tan biến xuất hiện trước mặt họ chính là Sae và Rin hồi bé. Cả hai đứa trẻ đang cãi nhau vì một việc gì đó. Trong lúc cả hai giận nhau Isagi đã xuất hiện giảng hòa cho hai anh em. Bọn họ lại nói chuyện và dù khi nào bọn họ cãi nhau Isagi sẽ luôn xuất hiện giúp họ làm lành.

Và rồi bọn họ ngất đi, khi tỉnh dậy Isagi đã đứng trước mặt hai người.

" Sae, Rin hai người lúc nào cũng đánh nhau nhỉ...thế tại sao không giết nhau đi?" Isagi kia nở nụ cười ma mị nhìn hai anh em đang cầm súng hướng về nhau.

" Bằng"

Hai viên đạn được bắn ra lao về phía Isagi kia.

" Đừng có mà đóng giả người thương của bọn tao thằng khốn"

Tên kia sau khi ăn hai phát đạn thì hiền nguyên hình là một ông già hơn 40 tuổi đang đau đớn la hét.

Rin đi đến bên tên kia nhấc đầu ông ta lên rồi nhét họng súng vào miệng ông ta.

" Isagi ở đâu, nói hoặc tao bắn nổ đầu mày!"

" Ở....hòng...uối..ù.g" Tên kia lý nhí nói.

" Đi thôi Rin hắn ta khai ra rồi"

" Hừm"

Rin vừa rời khỏi người gã kia, Sae liền tặng hắn một phát đạn.

" Tra tấn người thương của tao mà đòi quyền sống, đừng hòng nhé thằng khốn"

[......]

Bachira Meguru từ nhỏ đã luôn một mình. Cậu không có bạn bè bởi vì tính cách của mình, người xung quanh luôn coi cậu là một đứa tự kỉ luôn nói chuyện một mình. Meguru luôn như thế người bạn duy nhất cậu có là bạn quái vật do cậu tự tưởng tượng, Meguru luôn mong muốn có một người bạn thật sự. Và khi lên cấp hai cậu đã gặp được người đó.

Isagi Yoichi và cậu học chung lớp. Em cũng là người dù nghe bọn họ nói Meguru thật kì quặc nhưng em vẫn kết bạn với cậu. Isagi luôn lắng nghe những câu chuyện của Meguru kể về người bạn của mình. Em không tỏ thái độ xa lánh chỉ đơn giản là một nụ cười nhỏ với cậu. Và cũng từ lúc đó Meguru biết mình đã yêu.

Đứng trước tên đang giả dạng Yoichi của mình Bachira chỉ đơn giản là lao đến đánh thật mạnh vào người nó, cậu nở nụ cười điên dại nhìn tên bị mình đánh cho hiện nguyên hình kia:

" Mày biết không...Yoichi không bao giờ nói tao là kẻ lập dị cả, cậu ấy cũng không gọi tao bằng họ bao giờ"

[......]

Chigiri quen Isagi qua clb bóng đá ở trường cấp 2. Lúc đó Chigiri khá nổi tiếng về tốc độ và khả năng đá bóng của mình.Nhưng rồi một tai nạn xảy ra, chân anh bị gãy và từ đó Chigiri cũng không thể tỏa sáng trên sân bóng một lần nữa. Anh bị bạn bè xa lánh, bị kẻ khác coi thường sỉ nhục. Nhưng Isagi lại khác, em không mắng anh chỉ đơn giản hỏi thăm sức khỏe của Chigiri hỏi xem chân anh đã khỏe chưa. Hay cần gì giúp đỡ không, em luôn mỉm cười khi nói chuyện với anh. Và cũng từ đây Chigiri biết mình đã bị thu hút bởi nụ cười xinh đẹp đó rồi.

"Tiếc ghê, mày hóa trang chẳng giống gì cả! Isagi sẽ chẳng bao giờ nói tao thế đâu" Chigiri lạnh lùng cầm cây gậy dính đầy máu bước qua cái xác đã bị mình đánh cho không còn hình dạng kia thản nhiên nói.

[......]

Ngay từ lần đầu tiên gặp Isagi Yoichi, Kaiser biết mình đã rơi vào lưới tình của em mất rồi. Đôi mắt Saphire xanh sáng rực rỡ nụ cười luôn chực chờ trên môi tính cách lạc quan. Mỗi khi em xuất hiện tôi liền không thể rời mắt khỏi em. Kaiser yêu em tới điên cuồng, nguyện chiều theo tất cả những điều em muốn tất cả chỉ đổi lấy nụ cười xinh đẹp của em. Vì thế nếu có ai dám làm tổn thương Yoichi xinh đẹp của tôi...tôi chắc chắn sẽ khiến chúng sống không bằng chết.

" Gan màu cũng to gớm dám copy bé yêu của tao, còn dám lăng mạ tao nữa. Tính ăn mấy phát đạn đây thằng chó?" Kaiser lẳng lặng nhìn tên đang khó khăn bò ở dưới đất. Hai cánh tay của hắn đã bị y chặt hết ngón tay phần chân cũng không khá khẩm là mấy.

" Bọn mày phải có tay mới sử dụng được cái đá Dairiseki gì đó đúng không? Tao làm nó phế rồi để xem bọn mày xoay sở kiểu gì" Kaiser nở nụ cười,rồi thản nhiên bước ra khỏi căn phòng dính đầy máu kia.

[......]

" Hừ dám hóa trang thành anh Isagi! Thật không thể tha thứ"

" Nanase nhanh lên được không? Chúng ta còn phải đi gặp mấy người kia nữa?"

" Anh Hiori đợi em 5 phút nữa để em cho hắn biết như nào là địa ngục"

[......]

" Tao có thuốc độc, súng, kiếm..súng chích điện mày thích dùng loại nào hả thằng chó?"

" Phiền phức quá sao phải chọn hả Reo, dùng hết là được"

" Haha lâu lâu mới thấy Nagi hoạt động não đấy! Nói vậy thì mày chuẩn bị tinh thần đi tên khốn!!"

[......]

Ego cả trong phòng quan sát mọi thứ cùng với Hoshi và Anri.

" Không ngờ tất cả bọn họ đều có thể thoát khỏi khống chế của lũ người kia!"

" Tình yêu của bọn họ dành cho Yoichi rất lớn" Ego quan sát tất cả bọn họ qua những chiếc tivi màn hình lớn không khỏi cảm thán những con người kia.

" Còn tên cuối cùng Watanabe tên đó rất khó xơi đây!!"

[......]

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro