oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, blood, dark

×

Isagi không thích hội hoạ lắm, em thích bóng đá hơn.

Nhưng những người bạn của em thì lại thích hội hoạ.

Đó là một đêm ăn mừng sau bàn thắng ngoạn ngục, em đã no căng và có vẻ là buồn ngủ, phần nữa là có chút hơi men vì uống bia. Tất nhiên, Ego đã cho phép cả bọn.

Yukimiya đã hỏi em rằng em có thích tác phẩm nghệ thuật không.

Em đã ngập ngừng rồi nói không.

Và rồi em thiếp đi trong hơi men của bia.

Đó là một cảm giác đau nhói, rồi là lạnh buốt liên hồi.

Đôi chân săn chắc mà chẳng kém nuột nà trắng bóc cảm nhận hơi lạnh. Rồi là thứ gì đấy chảy dài trên làn da, chẳng mấy chốc thấm đẫm trên chăn nệm.

Tất cả đều thật mơ hồ bởi men say gây ra. Mắt em mờ ảo khẽ mở.

Là những người bạn.

Họ nhìn ngắm em ngủ.

Em mơ màng nghe thấy những lời khen ngợi. Như là "dễ thương quá", "đẹp quá"...

Nhưng có lẽ chỉ là ảo giác của men say.

Một cảm giác nhức nhối rồi đau điếng xâm nhập vào đại não. Dây thần kinh chẳng ngừng truyền đạt tín hiệu đến các bộ phận, bào quan trong cơ thể.

Một mùi tanh nồng nặc thoang thoảng gắp phòng.

Có chuyện gì đó.

Nhưng em vẫn cho là mơ, do tác dụng của men say, vẫn là nhắm mắt thiếp đi.

Có lẽ là một giấc mơ chẳng mấy lành.

Đó là một buổi sáng thức dậy sớm để tập luyện.

Có lẽ là do tác dụng của men say, em nằm ngủ mà xiên loạn xạ để rồi chăn gối lệch khỏi vị trí. Chân em thấy hơi lạnh. Và ướt....ướt đẫm, rất lạnh.

Thật chẳng lành. Khi thức dậy thấy đầu óc đau nhức, chân thì lạnh lẽo và người thì nằm lên vũng nước. Thật xấu hổ.

Sẽ chỉ là cảm giác xấu hổ thôi nếu em không mơ màng nhìn thấy một màu nâu đỏ trải khắp nệm chăn em nằm.

Thật là khó chịu đến ngột ngạt. Một mùi tanh nồng đến khó chịu sộc thẳng vào mũi kích thích lấy não bộ. Một cảm giác đau nhói điên đảo và lành lạnh trên đùi.

Isagi cố chống tay ngồi dậy để xem thứ gì đang xảy ra với mình.

Căn phòng không bóng người, cũng chỉ có vài bóng đèn được bật lên. Một không gian ngột ngạt đến đáng sợ.

Cả nệm và chăn lấm lem một màu nâu đỏ sẫm vẫn còn ẩm ướt. Chỗ thì đã khô két lại. Em còn thấy vào thứ bầy nhầy nhỏ.

Đó là gì nhỉ?

Chuyện gì đang xảy ra nhỉ?

Đau quá!

Ghê quá!

Một cảm giác buồn nôn trực trào ở cuống họng. Em bịt miệng mình lại. Đồng tử đã thu nhỏ lại cùng gương mặt dần biến sắc.

Có lẽ là do tác dụng của men say, nên em không cảm thấy đau điếng, mà chỉ là chút đau nhói lâng lâng.

Chiếc quần dài bị sắn lên cao để lộ ra đùi trắng nõn nà, bắp chân săn chắc.

Mà đùi trắng nõn nà gì cơ?

Em hét lên một tiếng, em không tin vào đôi mắt này nữa rồi.

Thứ quái dị ghê tởm gì đây?!

Đó là một bức tranh quen thuộc, em không nhớ tên nó, chỉ nhớ đã thấy nó vài lần. Đó là mảng màu xanh điểm thêm những đốm vàng chói loà.

Đó là một bầu trời đêm....với những ngôi sao sáng loà.

Nó đẹp đến lạ, nhưng cũng chẳng thể thu hút lấy cậu thiếu niên này. Vì em thích bóng đá.

Vài mảng da mất đi, vài mẩu thịt nằm trên nệm như một đống bầy nhầy ghê tởm.

Đó là một bức tranh đẹp, được sao chép một cách tỉ mỉ.

Bây giờ là 10 giờ sáng, đã quá giờ tập luyện rồi.

Đau quá, ghê quá!

Ai đã làm vậy?! Ai đã khiến đôi chân em thành ra như vậy?!

Đôi chân trắng nõn nà luôn chạy trên sân cỏ, làm bạn với trái bóng giờ đau đến mức mất đi cảm giác, cũng chẳng thể đứng dậy nổi.

Lớp vảy mỏng đã bao quát tất cả những đường nét.

Ai đã làm vậy?

Ai đã khắc lên em bức tranh này?

××××

31/12/2023
Tác phẩm cuối cùng của 2023.
Soya.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro