#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào vai người kể

Bạn vào vai người nghe

Warning : ooc nặng

×

Ngồi xuống nào những độc giả của tôi, hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe câu truyện về nhà thờ ở thành Blue

"

Ngày xửa ngày xưa, có thành Blue nằm ở vùng thung lũng phía bắc kinh đô, được bao quanh bởi núi rừng hoang sơ

Thành Blue chuyên buôn bán gỗ từ rừng và các loại thảo mộc, nấm

Tư bản nơi đây ngày ngày khao nhau đi khai hoang đất đai làm ăn và.....mua bán nô lệ. Những tên tư bản béo ụ, bợm rượu luôn khoe khoang của cải, chúng tự cho mình quyền được xúc phạm những cá nhân thấp kém hơn. Thật đáng ghét nhỉ ?

Lúc bấy giờ trong thành Blue có một nhà thơ nằm phía nam thành, đó là nơi nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi và dạy học cho tất cả người dân trong thành

Những lời cha sứ nói là đúng, những điều cha sứ dặn là phải nghe phải làm, vì chỉ có cha sứ mới là kẻ có học thứ cao nhất ở nơi đây

Lúc đó nhà thờ mới nhận một sơ mới vào, nghe nói vị sơ này là người ngoài thành lưu lạc đến đây

Vị sơ mới này tên là Isagi Yoichi, cậu ấy có đôi mắt xanh, cậu ấy có mái tóc đen mượt và cậu ấy thật tốt bụng. Cậu ấy được những đứa trẻ mồ côi  ca ngợi như người anh cả, như sứ giả của chúa

Sự tốt bụng hiền lành, sự chăm chỉ hơn người khiến cậu ấy được mến mộ, được sự tôn trọng và tin tưởng của người dân trong thành

"

- Các độc giả của tôi, bạn có nghĩ rằng người tốt như vậy sẽ có mặt tối không ? Hm....tôi nghĩ là có đấy

"

- Sơ Isagi ! Sơ xem này, hạt giống hôm trước con trồng nảy mầm rồi !

Đứa trẻ chạy đến ôm lấy chân sơ, nó vui mừng khoe khoang về cái mầm cây mới nhú

- Oa, tuyệt quá ! Bé Kunigami giỏi quá

Cậu ấy ôm lấy đứa trẻ, gương mặt cười tươi mà khen nó một câu. Thấy thế đứa trẻ liền vỗ ngực tự hào, gương mặt vênh váo đầy tự hào

- Sơ Isagi! Sơ Isagi! Sơ xem này, con cũng có cây nảy mầm này, con còn bắt được cả ong cơ !

Đứa trẻ khác nhào tới cố chen vào vòng tay của cậu ấy

- Bé Bachira giỏi quá, bé nhớ cẩn thận nha, ong chích nguy hiểm lắm đấy !

Cậu ấy nhẹ nhàng nhắc nhở lũ trẻ, giọng điệu cố làm cho vui tươi giống lũ trẻ

- Sơ Isagi, sơ giúp con bện tóc với ạ

- Được thôi bé Chigiri

Cậu ấy luôn lấy được hảo cảm từ lũ trẻ vì cậu luôn làm bạn với chúng, cậu cũng luôn chiều chuộng chúng bằng cách rót vào tai chúng những lời khen ngọt ngào, hay làm theo những yêu cầu của chúng

Lúc ấy trong thành xuất hiện rất nhiều mối, chúng gặm nhất hết gỗ, nhà và giấy tờ liên tục. Dù cho có diệt đến đâu thì lũ mối vẫn cứ tăng dần bù đắp lại số lượng đã mất, người dân lúc ấy gần như rất mệt mỏi

Cha Ego nhăn mặt nhìn lũ mối đang phá hoại

- Cha Ego, cha không có cách nào ư ?

Vị cha sứ chỉ thản nhiên đáp

- Rồi chúng sẽ tự đi thôi

Bỗng một ngày sơ Isagi nói rằng bản thân có thể đuổi lũ mối đi

Người dân thấy vậy liền vui mừng, lũ tư bản chẳng ngần ngại đem cái mức thù lao cao chót vót ra để giao kèo

Sơ Isagi không cần tiền, nhưng còn gia đình ở ngoài thành mà cậu cũng cắn răng chịu nhận

Đến rạng sáng hôm sau, cậu đứng trước cổng thành, miệng thổi một hơi sáo

Tiếng sao trong trẻo vang rộng thu hút lấy lũ mối, chúng lũ lượt kéo nhau bay theo tiếng sáo của sơ

Sơ Isagi đi xuống hồ, làn nước lạnh của sáng sớm khiến sơ run lẩy bẩy , cả thân người đã bị ngập hơn nửa nhưng vẫn cố đi tiếp

Lũ mối mê muội trong tiếng sáo, lũ lượt chìm xuống nước và chết đuối hết

Nhưng trớ trêu thay, bọn tư bản nói láo, chẳng có cái thù lao cao ngất ngưởng nào. Chúng chỉ đưa cho cậu năm đồng rồi quay đầu bước đi

Một lũ nói láo !

- Tôi đã phải gieo mình vào làn nước lạnh buốt, bị lũ mối gặm nhấm quần áo, vậy sao các người không làm như đã hứa

Tên tư bản Mikage vênh váo lên đáp

- Hở ? Giờ này mày còn tin và cái hứa hẹn á ? Cút về mà chăm cái đám mồ côi rác rưởi đó đi

Một lũ nói dối, một lũ bịp bợm !

Không ai cả, những người dân từng mến mộ vị sơ này giờ đã chở mặt, chỉ chỉ đứng đó và bàn tán

Điều đó đã khiến cho Isagi tức giận

- Tôi sẽ khiến cho các người hối hận vì đã lừa bịp !

Dạo gần đây trong thành Blue có chuyện lạ, không phải là lũ mối hay gì

Những đứa trẻ trong thành cứ ngày ngày mất tích, hôm qua là con của tên tư bản, hôm nay là đứa trẻ mồ côi, mai sẽ là đứa trẻ của gia đình nào đó

Lũ trẻ cứ vơi dần khiến cho người dân sợ hãi

Và rồi cứ thế lũ trẻ biến mất, chẳng còn những tiếng cười đùa nào cả. Người dân hoảnh sợ chạy khắp thành tìm kiếm con mình

Có lẽ chúng đã bị bắt cóc rồi

- Sơ Isagi, sơ đưa con đi đâu vậy ?

Cậu im lặng một lúc và đáp

- Đến một nơi mà giúp con trưởng thành hơn để cha mẹ con tự hào về con

- Nhưng con chưa xin phép cha mẹ

Đứa trẻ khác cất tiếng

- Con đừng lo, sơ đã nói với họ rồi và họ đã đồng ý

Cứ thế, lũ trẻ đi đến chân núi, dẫn đầu là Reo, đứa con của tên tư bản Mikage

Tiếng sao du dương lôi kéo lũ trẻ ngây thơ theo, chẳng có cách nào để dừng lại

Cậu đi xuống hồ nước, lũ trẻ cũng đi theo

- Sơ Isagi, bọn con muốn nói là....bọn con yêu sơ lắm, nên sơ đừng bỏ bọn con

Cậu chỉ mỉm cười rồi đáp lại

- Sơ cũng yêu các con lắm, sơ sẽ không bao giờ bỏ lại các con đâu

Và rồi lũ trẻ chết chìm trong hồ nước

Giờ đây thành Blue chẳng còn tiếng cười nói của trẻ em nữa.....

"

- The End

21052022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro