Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ma giới là một nơi tối tăm, chỉ có một bầu trời màu tím tĩnh mịch và bầu trời đêm vô tận. Nơi này là nơi sinh sống của ác ma, dòng thời gian ở đây dường như đã dừng lại khiến ta như lạc vào một thế giới bị lãng quên, không bị ràng buộc bởi quy luật không thời gian.

Ở đó có các địa ngục dùng để trừng phạt thần và ác ma nếu họ phạm tội gì đó nghiêm trọng. Khác với ở âm phủ có đến tận 18 tầng phân ra các loại hình phạt khác nhau thì ở đây không như vậy, nó chỉ là một nơi rộng lớn, chỉ có ma vương mới có thể mở ra và sẽ là người phán xử.

Isagi im lặng nhìn Kaiser quằn quại trong đau đớn, Nanase bị tra tấn tinh thần đến điên dại, Rin ngồi trong góc thù lù bất động với đôi mắt mơ hồ. Đôi mắt Isagi trong suốt, tĩnh tặng như mặt nước mùa thu không lộ ra cảm xúc gì, giống như đang nhìn những vật vô tri.

"Nếu em thấy tội họ thì có thể tha, tôi sẽ không trách em đâu. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi mà, tôi cũng còn sống, không nhất thiết vì một chuyện cũ mà khiến bản thân khó xử"

Nagi bên cạnh tỏ ra mình rất cao thượng, sẽ không so đâu chuyện cũ. Thật ra là đang ngấm ngầm tỏ ra mình tội nghiệp, đáng thương, yếu thế.

"Đừng hiểu lầm! Ta làm vậy là vì ta mà thôi, chỉ là ta không thể chấp nhận sự lừa dối đến từ những kẻ mà bản thân tin tưởng nhất"

Isagi hừ lạnh rồi xoay người bỏ đi.

Nagi đợi Isagi đi rồi liền đến chỗ Nanase đang nằm vật vã, máu từ mắt mũi miệng chảy ra tạo thành một vũng máu lớn. Hắn cúi đầu nhìn,đôi môi hơi nhếch lên, mạnh chân giẫm đầu Nanase xuống tạo thành một lỗ lớn. Đương nhiên cả Rin và Kaiser hắn cũng chẳng bỏ qua một đứa nào.

...

Isagi vào cung điện riêng của mình, chỉ có những sắc màu u tối, thấp thoáng mấy ngọn lửa ma trơi miễn cưỡng chiếu sáng đường đi.

"Ra đi Loki"

Vừa nói xong từ bóng của Isagi bỗng trồi lên một bóng đen khác, sau đó rất nhanh màu đen đó biến mất để lộ ra một chàng trai với làn da màu yến mạch khỏe mạnh.

"Chủ nhân, người tên Nagi đó không đơn giản"

"Đó là điều hiển nhiên mà, anh ta mà đơn giản thì sớm đã chết lâu rồi"

Isagi ngã người trên chiếc ghế da thú mềm mại lăn qua lăn lại.

"Còn Kaiser thì sao? Ngài định sẽ tước đi vị trí đó của hắn sao? Sẽ gây một trận ồn ào lớn đấy"

Loki bước đến thay quần áo cho em, động tác vô cùng thuần thục.

"Không biết, công việc của hắn ngươi tạm thời làm thay đi. Dù gì cũng là cha ta mà,sao bỏ được chứ"

Isagi dùng tay vờn đùa với những chú bướm xinh xắn của mình.

Loki là một sự tồn tại chỉ có Isagi biết, hắn mới là cận vệ mà Isagi tin tưởng nhất. Bởi em đã tạo ra hắn từ ma thuật, từ xương và máu của chính mình cho nên mọi thứ của hắn em đều nắm trong lòng bàn tay. Đến cả Hiori và ba kẻ kia cũng chẳng biết vị 'đồng nghiệp' lâu năm này là cũng đủ hiểu Isagi đã cẩn thận đến thế nào. Đây là con bài tẩy có thể cứu mạng em nếu sau này lỡ thất thế, hắn nấp trong chiếc bóng của em và luôn ở bên em một giây không rời.

...

Mới về nhà mà đã có biến cực kỳ căng rồi.

"Cái gì!!!?? ?C-cậu sẽ đi kết hôn sao?"

Isagi vừa nghe tin này thì sốc bay luôn cọng mầm, nhưng sau đó tự cắn lưỡi chính mình lấy lại bình tĩnh.

Reo đi kết hôn chứ có phải em đâu mà em lại mất bình tĩnh như vậy, nhưng khó chịu quá đi!!!! Tuyệt đối không thể để anh ta đi kết hôn được, nếu không mọi nỗ lực từ trước đến giờ của em sẽ trở thành công cốc mất.

"Mấy đứa, tiền chúng ta kiếm được trong thời gian qua được bao lâu rồi nhỉ?"

Hiori túm tụm lại với Barou và Kurona.

"Không nhiều, cỡ vài trăm triệu mà thôi"

Kurona lấy ra máy tính kiểm kê lại tiền bọn họ kiếm được.

"Vậy lấy đó làm tiền mừng cưới rồi tranh thủ tiễn nó đi cũng được nhỉ? Người ta lấy vợ rồi mà còn ở chỗ khác cũng kì"

Barou chép miệng nói.

"Đây là tiền mừng cưới của tôi, cầm lấy rồi biến đi luôn nhé"

Nagi không biết lấy đâu ra mấy cọc tiền đặt vào tay Reo, còn vỗ vai một cái chúc mừng như người bạn thân (ai nấy lo) lâu năm.

"Tặng cậu nè, ngọc trai làm từ nước mắt tôi là hàng hiếm có khó tìm, chất lượng và đẹp nhất trong toàn bộ ngọc ở đại dương này đấy. Cầm rồi biến lẹ luôn đi nhé"

Chigiri nói rồi đưa cho Reo một bị ngọc trai lớn, đủ để tiêu mấy chục đời.

"TỤI BÂY CÚT RA HẾT COI!!! ISAGI CẬU PHẢI CỨU TÔI, TÔI KHÔNG MUỐN KẾT HÔN ĐÂU!!!!"

Reo quăng hết tiền và ngọc ra một xó xỉnh nào đó rồi vội ôm lấy Isagi cầu xin.

"Đó là việc của cậu, cầu xin tôi làm gì?"

Isagi ho khan vài tiếng, ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng chứ bên trong cảm thấy vui vì Reo đã nhờ mình. Thử không nhờ coi em sẽ phá tan cái đám cưới đó, mà cái này bắt buộc em phải phá rồi.

"Mọi thứ còn không phải là lỗi của cậu sao hả!!???"

Reo nắm lấy cổ áo em rồi lắc mạnh cực kỳ bạo lực.

"Chủ nhân, chúng ta có khách kìa"

Hiori tách hai người ra lên tiếng nhắc nhở.

"Gọi người đó vào đây"

Isagi để cho Kurona chỉnh lại trang phục của mình rồi ngồi xuống.

Lát sau Hiori đã dẫn một cô gái vô cùng xinh đẹp vào, mà cô này tuy lạ mà quen. Đó là Rei chị gái của Niko đây mà.

Rei bước vào thấy Reo liền ngạc nhiên, sau đó lại thấy thêm một dàn trai đẹp nhất thời cảm thấy choáng váng. Đột nhiên đôi mắt cô dừng lại ở chỗ Chigiri.

'Trên đời này còn có một người con gái xinh đẹp như vậy ư?'

Đó là suy nghĩ của cô khi thấy Chigiri, nhan sắc này chỉ cần ra đường thở thôi thì đàn ông chắc nối đuôi nhau xếp hàng chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mỹ nhân.

Chigiri bị ánh nhìn của Rei làm cho khó chịu, liền núp sau Reo. Vậy mà Rei tưởng Reo và Chigiri là người yêu của nhau, cảm thấy em trai mình thật quá đáng tự dưng chen vào hạnh phúc của người khác.

"Cô tới đây là muốn tôi làm gì?"

Isagi lên tiếng cắt đứt đi suy nghĩ của cô ấy.

"Là về em trai của tôi, chắc cậu thiếu gia nhà Mikage cũng biết. Nó tên là Niko Ikki, gần đây thằng bé có vài điều bất thường làm tôi cảm thấy như đó không còn là em trai mình nữa"

Rei liền nói sơ qua về em trai mình.

"Hiểu rồi! Có phải cậu ấy nằng nặc muốn cưới Reo không? Hơn nữa cậu ấy đã kì lạ như vậy từ khi trong nhà cô xuất hiện một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trẻ trung, quyến rũ"

Isagi gật đầu coi như đã hiểu, bàn tay cầm miếng bánh quy bỏ vào miệng của Nagi đang há ra chờ sẵn.

"S-sao cậu biết?"

Rei ngạc nhiên.

"Trên người cô đang có một thứ, mà khi nhìn vào thì tôi có thể đoán được mọi việc"

Isagi nói rồi nháy mắt một cái.

Rei lục tìm trên người mình, chỉ thấy cô nàng lấy ra nào là ví tiền, trang sức, thẻ blackcard các kiểu. Thiếu điều là muốn cởi đồ ra luôn nhưng đã bị mấy thanh niên kia ngăn lại.

"Rồi rốt cuộc trên người cô ấy có thứ gì?"

Reo tò mò hỏi nhìn mọi người xung quanh.

Bọn họ đều quay mặt né đi, ai cũng nhìn thấy trừ mỗi Reo. Mà khi nhìn rồi bọn họ chẳng muốn rước phiền phức vào chút nào.

"Muốn nhìn à? Được thôi, nhưng nó không được đẹp đâu nha"

Vừa nói xong từ tay của Isagi tạo ra một đàn bướm xanh ma thuật, chúng bay đến chỗ của Rei.

"H....hoe......cái quái gì vậy!?"

Reo xanh mặt khi thấy 'thứ đó'.

Nhìn sắc mặt của Reo, cô cũng hơi sờ sợ rồi chậm rãi quay đầu lại. Chóp mũi bỗng có thứ gì đó ướt ướt chạm vào, lúc này thị giác đã phát huy hết sức tác dụng cho cô nhìn thấy chiếc lưỡi dài, đầu lưỡi xẻ đôi đang liếm mũi mình.

"A A A A  A A  AAAAA"

Rei liền hét lên khi thấy một con rắn rất to đang quấn quanh cổ, ngẩng cao đầu lè lưỡi phát ra những âm thanh xì xì rợn người. Nó có thân hình khá mảnh mai, thân tròn,l ớn với chiếc đuôi thon dần. Khi nó há to họng thì có thể nhìn thấy vòm miệng vào tận sâu trong có một màu đen mực.

Reo lập tức ôm lấy Isagi ,người hơi run run. Nagi nhìn Reo như vậy cũng ôm lấy Isagi giả bộ như mình cũng sợ vaicadai ra.

Kenyu cũng xanh mặt vội quay sang chỗ khác, từ nhỏ cậu đã sợ rắn.Lần này lại gặp đúng loài mamba đen nữa lại càng tăng thêm nỗi sợ.

"Hợp đồng lớn này ta sẽ nhận"

Isagi quan sát con rắn khẽ cười, tối nay có thịt rắn để ăn rồi.

"Tối nay làm món lẩu rắn được không?"

Hiori nói rồi mở sách hướng dẫn nấu ăn ra.

"Được đấy, lâu rồi chúng ta cũng chưa ăn lẩu"

Barou và Kurona liền gật đầu đồng ý.

"Chừa lại phần da cho tôi nhé, da rắn chiên giòn thì ngon hết xảy con bà bảy"

Chigiri cũng nhập cuộc bàn bạc với bọn họ.

9/1/2024

8/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro