Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này không thấy ngài nữa, nghe đâu ngài đi nhân giới chơi à?"

Oliver hoàn toàn coi Reo là không khí rất tự nhiên đặt tay lên eo Isagi kéo sát vào mình.

"Ta đi kiếm đồ ăn, dạo này đói bụng"

Isagi mặt có hơi quạo nhưng cũng không cản hắn, đây có thể coi là một nghi thức xã giao bình thường.

"Nếu lát nữa xong việc có thể đến chỗ tôi 'tâm sự' chút không?"

Gã nói rồi hôn lên má em dụ dỗ.

"Không được rồi, mấy bé cưng đang ở nhà đợi ta"

"Ể....Tiếc quả nhỉ! Vậy tôi có thể được đến nhân giới thăm ngài chứ?"

"Tự nhiên, lúc đó chúng ta có thể thong thả uống trà hàn thuyên tâm sự. Nhưng đừng cho thằng cu Rin biết nhé, lỡ nó tới phá luôn cửa hàng của ta thì mệt"

"Haha....Qủa nhiên trong khắp tam giới người ta đồn ngài sợ Rin không hề sai chút nào"

"Ta nào sợ thằng nhóc đó, chỉ là vì nó là em của Sae nên ta mới nể mặt anh ấy không tính toán với nó thôi"

"Được rồi, tôi sẽ tin cho ngài vui vậy. Tốt nhất ngài nên giấu tên nhóc kia thật kỹ,Rin mà biết coi chừng tới hốt hồn cậu ta đấy. Nhưng ngài cũng biết đấy Rin giỏi nhất là tìm kiếm đấy, hơn nữa dù gì Rin cũng do ngài sinh ra mà nên sẽ có thể cảm nhận được ma khí của ngài mà tìm đến"

Oliver nói rồi lia mắt qua Reo làm hắn cảm thấy ớn lạnh.

"Người của ta,ta tự biết quản không cần ngươi bận tâm. Vả lại Rin không phải là do ta sinh ra, đừng nói nhảm, ta chỉ giúp thằng bé sống lại mà thôi"

Isagi nói rồi nắm tay Reo.

"Đến nơi rồi"

Bọn họ đứng trước một tòa nhà không khác gì nhà trắng nơi ở của tổng thống Mỹ cả. Có điều nó là một màu đen pha đỏ âm u đáng sợ, hoàn toàn khác với bầu không khí yên ả, ôn hòa ở đây.

Ngoài việc có tông màu tối thì cũng khá bình thường, chẳng đáng sợ gì mấy. Bên trong rộng khủng khiếp lại có chút cô quạnh, vắng vẻ. Mà cũng phải dù gì cũng là chỗ ở của ma vương mà, đâu phải muốn vào là được.

Họ được đưa khu vườn phía sau, ở nơi này trồng rất nhiều hoa anh đào, ngoài ra còn có muôn vàn loài hoa khác nhau.

"Đây là...hoa hồng đen?"

Reo dừng trước một bụi hoa hồng đen nhìn ngắm nó, trong số những loài hoa đua sắc ở đây thì nhìn nó thật tẻ nhạt nhưng lại rất thu hút.

"À....Trước đây ta tới đây chơi nên tiện tay trồng vài khóm, không nghĩ ảnh vẫn giữ đến hiện giờ"

Isagi dừng lại dịu dàng vuốt ve một bông hoa đang nở.

"Thưa ngài, ngài diêm vương đang đợi"

Oliver lên tiếng nhắc nhở hai người bọn họ.

Vào sâu thêm một lúc thì có một ngôi nhà gỗ kiểu truyền thống Nhật. Nhưng thay vì được xây trên đất liền thì nó được xây dựng trong một hồ nước lớn.

Có một cây cầu để đi đến đó. Dưới hồ trồng rất nhiều hoa sen nhiều màu sắc khác nhau, còn có những con cá lạ mắt nữa.

"Đẹp quá...."

Reo nhìn mà mê luôn, ai thiết kế ra cái này mắt thẩm mỹ cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Ai mà nghĩ đây là địa ngục chứ?

"Đương nhiên rồi, mấy thứ này do ta thiết kế đó"

Isagi ngẩng cao mặt đắc ý nói.

...

Họ được đưa đến một căn phòng khách sáng sủa, dưới sàn lót thảm tatami ngay ngắn. Ngay giữa phòng là một chiếc bàn thấp ,dưới sàn lót sẵn vài đệm ngồi.

Đã có người ngồi đó chờ họ, không ai khác đó là diêm vương đại nhân Itoshi Sae đang ngồi kiểu seiza, tay cầm bút lông viết gì đó trên giấy.

"Yo~...Em đến rồi đây"

Isagi rất tự nhiên bước vào rồi ngồi đối diện hắn.

Reo mới bước vào phòng đã cảm thấy áp lực khủng khiếp khiến hắn muốn quỳ xuống nhưng hắn vẫn cố gắng đứng thẳng rồi bước nhanh đến chỗ Isagi ngồi xuống cạnh em.

Chỉ khi ở gần Isagi hắn mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Sae nhìn Reo với đôi mắt sắc lạnh làm cho anh cảm thấy thật khó thở, bộ bản thân làm gì ngài diêm vương này sao?

"Reo, ổn chứ?"

Isagi đưa tay vuốt nhẹ má của Reo.

Phừng phực....

Cảm giác đó lại lớn hơn rồi, dù có dùng đầu gối nghĩ cũng biết nguyên nhân bắt nguồn từ tên ma vương ngốc này, bộ không thấy tên sáu cọng kia đang đưa ánh nhìn ghen tuông à?

"Được rồi, bắt đầu đi. Em trước"

Sae lên tiếng cắt ngang bọn họ, liền tiến hành thẩm tra bọn họ.

Với Isagi thì rất dịu dàng còn đôi lúc đùa giỡn, nhìn chung bầu không khí rất ngọt ngào.

Nhưng khi qua bên Reo thì chẳng khác nào đang lấy khẩu cung tội phạm cả, áp lực không thể tả.

"Được rồi, cảm ơn vì đã hợp tác"

Reo thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong.

"Vậy em về nhé. Đi thôi Reo"

Isagi đứng dậy kéo theo Reo.

"Em vậy mà muốn đi sao? Anh đã rất vui khi em tới....vậy mà....."

Sae nhỏ giọng đôi mắt có hơi buồn bã làm cho Isagi cảm thấy mình như một thằng khốn nạn có mới nới cũ(chắc không phải à?).

"Thôi được rồi, em ở lại thêm chút nữa vậy"

Isagi đành ngồi xuống.

Sae nhìn Reo với đôi mắt cảnh cáo, còn ở đây làm gì? Không thấy vợ chồng người ta đang cần không gian riêng tư à? Còn không mau cút đi.

Bằng một cách thần kì nào đó Reo hiểu được ý của Sae liền cười ngại ngùng.

"Isagi à! Ở trong này ngột ngạt quá, tôi đi dạo một chút nhé"

"Được, đừng đi xa quá"

Như được ân xá Reo liền chạy ra khỏi đó, ra ngoài rồi mới cảm thấy không khí thật trong lành.

Reo đi ra khỏi khu vườn rồi dạo quanh các tòa nhà ở bên trong trang viên này.

Bỗng nhiên....

Vút....

Một âm thanh như xé gió bay tới, anh vội vàng ngồi thụp người xuống.

Rầm....

Một vật gì đó bay mạnh vào tường tạo ra âm thanh chói tai, sau đó là những tiếp bộp bộp mà gạch đá từ bước tường rơi xuống đất.

Reo mặt tái mét nhìn một thứ có vẻ giống bóng đá, nối liền với một sợi xích dài ở trên mặt đất .Nói nó giống bóng đá do có màu sắc đen trắng nổi bật chứ thật ra chỗ màu trắng nhìn rất bình thường, còn màu đen thì có những chiếc gai nhọn hoắc trông rất đáng sợ.

Vút....

Một lần nữa nó lại lao về phía hắn Reo liền đứng dậy bỏ chạy.

Ầm....

May mà Reo né kịp chỉ bị xước một đường trên mặt.

"Một thằng ranh bình thường lại dám tơ tưởng đến tên ma vương hời hợt của tao. Chán sống rồi à?"

Người kia từng bước đi tới, trên tay cầm một sợi xích dài nối liền với quả bóng kia.

Reo nhìn dung mạo của người nọ thì thấy khuôn mặt y hệt như Sae. Có điều tên này có mái tóc màu xanh rêu, đôi mắt màu xanh mòng két lạnh lùng có thể giết bất cứ ai chọc đến, dáng người có vẻ gầy nhưng cao hơn anh chắc khoảng vài cm.

Không lẽ là cái tên thần chết mà Isagi đã kể khi trước à?

"Khoan đã, cái gì từ từ nói. Tôi không hề có ý gì dám tơ tưởng đến ma vương đâu"

Reo vội giải thích nhưng có vẻ Rin chẳng hề tin.

"Ngày hôm tao gặp mày ở thế giới trong gương, tuy có hơi nhạt nhòa nhưng tao có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hương anh ta trên cơ thể mày. Hôm nay nó lại đậm mùi hơn....bình thường chỉ có hầu cận của anh ta mới như thế nhưng mày là một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ lại có nó. Cho nên....chỉ còn một cách giải thích mà thôi...ngươi sử dụng gương mặt xấu xí đó để quyến rũ anh ta chứ gì. Vậy thì phải bước qua xác của tao"

Rin nói rồi lập tức lao ngay đến chỗ Reo.

"MẸ ƠI CỨU CON!!!!!!"

Reo vội chạy đi la hét toáng loạn làm Isagi đang mây mưa với Sae cũng chú ý.

"Có chuyện gì thế nhỉ?"

Isagi đẩy Sae ra định sẽ ra ngoài xem.

"Chắc nó chỉ đang chơi đùa với thú cưng của anh thôi, đừng bận tâm. Anh muốn bên em thêm chút nữa"

Sae ôm lấy Isagi rồi hôn lên cổ em để lại những dấu hôn đỏ hồng.

"Vậy thì em sẽ không làm phiền cậu ấy"

Isagi nghĩ thế cũng liền ngồi lại ôm lấy Sae rồi tiếp tục những thứ còn đang dang dở.

...

7/10/2023

6/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro