chap39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Vào ngày cuối cùng của lễ hội dòng người đông đúc náo nhiệt không vơi đi còn tăng thêm. Họ vừa ăn uống vừa hướng mắt về phía tòa cung điện lung linh ánh đèn kia mà bàn tán.

Ai cũng biết hôm nay là mới là ngày chính thức diễn ra buổi tiệc chào đón đại hoàng tử và hôm nay còn là cái ngày chọn vợ cho đại hoàng tử trong lời đồn.

"Hah...". Isagi buồn chán tựa đầu lên cửa kính xe ngựa ngắm nhìn đường phố. Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi...

Suốt một ngày từ lúc em về học viện liền bị cả đám người theo đuôi chặt chẽ, không biết Gagamaru đã nói gì với họ chỉ biết là họ rất nhất chí trong việc giám sát em.

Buổi sáng thì cả bị cả chục ánh mắt nhìn chằm chằm, đến nhà kính hay phòng học cũng không khá hơn thậm chí trong lúc ngủ Isagi còn cảm nhận được có đạo ánh mắt nhìn chăm chú nhìn em. Không nghĩ cũng biết ngoài thiếu gia Reo cùng phòng thì không ai ngoài đây nữa.

Vất vả trải qua một ngày bị giám sát như tù nhân đến đêm diễn ra tiệc chào mừng tưởng thoát rồi ai ngờ tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ sầu riêng.

Thiếu niên hậm hực quay đầu nhìn vị hiệu trưởng đáng kính của Blue lock, giọng nói đậm đặc mùi tức giận nhưng thanh âm mềm mại làm người ta không chán ghét còn thấy như đang hờn dỗi hơn.

Isagi. "Không phải chú không thích thăm gia mấy buổi tiệc kiểu này sao !?".

Thấy dáng vẻ trừng mắt phồng má của em Ego rất không nể tình bóp cái má mềm mại ấy, buồn cười nói. "Em thôi nhìn tôi như kiểu tôi là kẻ xấu đi".

"Nếu không phải ai đó luôn gặp phiền phức mỗi khi ra ngoài thì còn cần tôi đi theo à ?".

"Kiểm tra thì rơi xuống vực, đi chơi lễ hội thì đột nhiên biến mất rồi lại mang về một con liệt viêm báo...".

"...À tôi nghe nói hôm trước em còn làm vỡ quả cầu chiêm tinh trong tiết học nữa đúng không...".

Isagi. "......"

Isagi bị Ego nói đến á khẩu môi mấp máy nửa ngày không nói được gì đành quay đầu tiếp tục nhìn phong cảnh.

Trong xe không ai nói chuyện xe ngựa chạy băng băng trên đường, chừng mười mấy phút sau liền đến cung điện nguy nga tráng lệ.

Trước cánh cổng dát vàng hàng xe ngựa dài đợi tra xét, lính canh kiểm tra xong xe ngựa của một quý tộc thì lớn giọng thông báo. "Qua! Tiếp theo!".

Xe ngựa chậm rãi tiến lên ngay khi tên lính canh nhìn thấy huy hiệu trên đầu xe đồng tử co lại, hắn đổ mồ hôi không dám chậm trễ nhanh chóng cho người qua.

"Không kiểm tra cái xe đó sao?". Một tên lính khác khó hiểu hỏi.

"Tra xét? Người không thấy huy hiệu sao, là của ngài đại pháp sư đấy! Đại pháp sư đấy!".

Ego đưa tay với người trong xe, khẽ cười nói. "Yoichi xuống xe nào ".

Isagi hồi lâu không phản ứng đến khi có người phía sau hối thúc mới nhích người không tình nguyện cầm tay Ego.

Mà tên quý tộc quèn miệng vẫn la lối ôm sòm sau khi thấy rõ người đằng sau cánh cửa liền nín bặc. Tay chân bủn rủn không dám hó hé thêm câu nào.

Vừa đáp đất Isagi đã vội vàng buông tay Ego, hắn thấy vậy phụt cười. "Tôi thật sự giống phản diện lắm sao..".

Isagi. 'Rất giống '.

"Yoichi!". Reo từ xa chạy tới. "Em đến rồi".

Gặp người quen Isagi cũng rất vui mừng, Reo bảo sẽ gặp lại không ngờ là gặp ở đây. Hai người đứng nói không lâu liền có thêm ba người bước đến. Là Barou, Nagi, Ellenna.

"Hey, hôm nay thỏ ăn mặc đẹp quá nhở". Barou dù ăn mặc rất nghiêm túc nhưng cái miệng vẫn quên nẻo cợt nhả.

Bên cạnh Ellenna thầm giẫm chân Barou nhỏ giọng đe doạ. "Hôm nay cậu cận thận cho tôi, nếu làm lộn xộn mọi chuyện thì chết với tôi! ".

"Isagi, tớ nhớ em lắm". Nagi lủi thủi đến bên Isagi khèo tay em.

Chưa để Nagi có cơ hội cầm tay thiếu niên Reo đã nhanh tay hơn.

"Mọi người đều có mặt rồi ta qua đó đi". Reo nói rồi cầm tay em đi vào cùng mọi người.

Mấy bạn trẻ vui vui vẻ vẻ dắt tay nhau đi vào, ông chú tóc bát úp tô nào đó bị ngó lơ nãy giờ bất đắc dĩ theo sau.

Sau khi vào sảnh tiệc mọi người cũng không có việc gì làm, hoàng đế và các thành viên hoàng thất khác chưa đến nên mấy quý tộc tụ tập hưởng tiệc.

Bốn người Isagi ngồi một góc khuất, Ellenna đã nhập tiệc cùng các tiểu thư quý tộc khác còn Ego thì đám đại quý tộc quấn lấy.

"Lần này lắm con gái quý tộc thế". Barou quan sát một vòng nói.

Nagi lười biếng ngáp dài. "Vẫn như vậy mà... ".

"Nhưng đúng là nhiều thật...". Isagi lần này đồng ý với lời của con sói kia.

"Em không biết chuyện gì sao ?". Reo hồ nghi hỏi, thấy phản ứng của ba người anh nhếch miệng. "Hôm nay hoàng đế bệ hạ sẽ tuyển vợ cho đại hoàng tử đấy...".

.......

Sự yên lặng kéo dài, Isagi nghĩ mình bị ảo giác rồi. Tuyển vợ? Cái con vẹt ấy ư ? Cưới về sẽ làm khổ con gái nhà người ta không chừng...

"Chuyện lần này không đáng tin lắm Reo". Nagi bị tin này làm cho tỉnh ngủ luôn rồi.

Anh có thể cảm thấy tên hoàng tử loi choi kia một lòng với thiếu niên elf bên trong, sẽ không có chuyện đi cưới người khác đâu...đúng không?.

Barou. "Đúng là rất khó tin..".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro