chap32. Triệu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

"Sao em không đem đến hội học sinh phê duyệt đi ?". Để tờ đơn kia sang một bên Ego đưa mắt hỏi người đang ngồi ăn sáng trên ghế. Riết rồi cái phòng này thành của em luôn mất.

Nhai xong miếng trứng trong miệng, Isagi trả lời. "Nghe nói hội trưởng khó tính lắm với cả Ellen bảo tui đem đến đây ".

Nghĩ đến tính tình của thằng nhóc hội trưởng kia Ego không nói gì, hơn nữa cái CLB này chưa chắc được phê duyệt.

"Mà chú làm nhanh đi tôi phải đi học nữa ". Isagi thúc giục nói.

"Em mau vào học đi lát nữa tôi sẽ kêu người đưa qua cho học viên Lorenzo". Ego nói, tay búng một cái một ly nước trái cây xuất hiện bên cạnh em.

"Ồ, cảm ơn.....". Isagi cầm lấy ly nước uống ngon lành, vẫn là vị cam quen thuộc.

"Vậy tôi đi đây...".

...

"Tôi là giáo viên phụ trách môn phép thuật triệu hồi". Trên bục vị giáo sư già giới thiệu bản thân, ngoài ra bên cạnh ông còn có một con sói màu bạc.

"Đây là thú bổn mệnh của tôi, Bạch Nguyệt Lang". Giáo sư từ ái vuốt ve bạn đồng hành của mình, nói. "Một triệu hồi sư có thể khế ước với nhiều ma thú nhưng với thú bổn mệnh thì chỉ có một "

"Cách triệu hồi thì cũng có nhiều dạng phụ thuộc vào thuộc tính của triệu hồi sư ".

"Thưa giáo sư, triệu hồi sư cũng phân loại nữa sao ạ?". Một học viên thắc mắc hỏi.

"Đương nhiên là có ". Giáo sư trả lời. "Có thể kể một số như tử linh sư, chiêu hồn sư, nguyên tố sư, thuần thú sư...".

"Cách triệu hồi tuy có phần khác nhau nhưng vẫn chung đặc điểm là muốn triệu hồi đồng hành cấp bậc cao thì cách làm càng phức tạp "

"Được rồi, bây giờ thầy sẽ cho các em triệu hồi thử rồi ta lại nói tiếp "

Giáo sư nói xong thì chỉ đá năng lượng trên bàn mỗi người bảo tất cả cầm lấy, giải thích. "Trên đá năng lượng này đã được khắc pháp trận, đây là cách đơn giản nhất để triệu hồi ".

"Nhưng đa số triệu hồi toàn sơ cấp nên các em đừng hy vọng quá nhiều ".

Cầm lấy đá năng lượng màu xanh Isagi ngắm nghía một chút em theo lời giáo sư truyền mana vào viên đá.

Viên đá em đang cầm chưa có phản ứng thì bên cạnh đã truyền đến mấy tiếng hô to gọi nhỏ.

Thì ra là có người nào đó triệu hồi được ma thú trung cấp.

Cách Isagi hai cái bàn một thiếu nữ tóc vàng vẻ mặt không giấu được sự kiêu ngạo được đám người vây quanh.

"Không hổ danh là tiểu thư Rosseta !!".

"Nghe nói tiểu thư xuất thân từ gia đình triệu hồi sư đấy !".

"Tốt lắm ". Giáo sư xem xét con ma thú rồi hài lòng gật đầu, khen ngợi. "Không hổ danh là hậu duệ Loplton".

"Tuy chỉ là bán cấp 4 nhưng cũng được tính là cấp 4".

"Cảm ơn giáo sư....". Rosseta lễ độ mỉm cười.

Phiền chán thu lại ánh mắt Isagi khều khều viên đá, thấy nó không có phản ứng gì em thử truyền vào chút mana nữa.

Sau khoảng im lặng thì rốt cuộc cũng có phản ứng, chỉ thấy không gian xung quanh bị bóp méo đến biến dạng. Dòng năng lượng dày đặc đến mức hiện lên thực thể.

Sự thay đổi này tất nhiên khiến mọi người đều chú ý, tất cả đồng thời dừng mọi động tác lại nhìn qua thiếu niên elf kia.

Đứng trong trung tâm biến động Isagi không có cảm giác gì, chớp mắt cái em đã thấy mình đang ở trong một không gian đầy sao.

Từ trong bóng tối một đôi mắt đỏ ngầu nhìn em chằm chằm, Isagi không thể nhìn thấy rõ hình dạng nó nhưng hơi thở làm em có cảm giác rất quen thuộc.

Rồng....

Từ từ áp sát con quái vật bị bao phủ bởi làn sương đen cuối người ngang tầm mắt thiếu niên elf, hai giây sau từ trong người Isagi một giọt máu bay ra chỗ vị trí trái tim tiến thẳng vào giữa trán con quái vật.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, em chưa kịp phản ứng thì đã được đưa về phòng học. Nhìn xuống tay mình Isagi phút chốc trầm mặc, cảm thấy viễn cảnh vừa rồi như giấc mơ vậy.

Rồng đâu không thấy chỉ thấy một con thỏ thân đen tuyền đôi mắt đỏ lấp lánh mở to nhìn em, điều khiến nó trông đặc biệt là hai cái sừng nho nhỏ trên đầu.

Nhìn thì giống thỏ ma nhưng em cứ có cảm giác khang khác...

Đang nghiêm cứu tra xét ma thú mình triệu lần đầu thì bất ngờ con thỏ bay lên không trung. Nơi nó tiếp đất là trong bàn tay vị hiệu trưởng Ego Jinpachi.

"Tôi có một chút chuyện với tên này, em học trước đi". Bỏ lại một câu Ego lập tức biến mất như một cơn gió.

Nhìn người bắt thỏ đi là Ego thì Isagi không bận tâm nữa, lòng nghĩ gã lại vậy rồi. Từ nhỏ tới giờ cứ có thứ gì đến gần em thì gã lại điều tra cặn kẽ từ chân tóc.

"Giáo sư, mình học tiếp thôi...?".

...

Phòng hiệu trưởng.

Ego quăng con thỏ trong tay xuống đất một cách mạnh bạo, gã ngồi lên ghế người đầy sát khí. "Sao ngươi lại ra ngoài ".

"Còn nữa, sao lại tiếp cận Isagi Yoichi !!!".

Bị tra hỏi thỏ ta vẫn tính giả bộ nhưng nhìn hành động bóp tay của Ego nó không giả vờ nữa. Chậm rãi hướng về phía sofa ngồi xuống, nó cất giọng lười biếng. "Tại chán quá....".

Nghe lý do không thể vô ngữ hơn Ego đau đầu bóp trán, thử nghĩ xem không đâu tự nhiên bộc phát năng lượng rồi nơi đó còn là chỗ em đứng. Lúc ấy tim gã muốn ngừng đập...

Việc chết tiệt hơn là tên khốn này lại dám ký khế ước bổn mệnh với Yoichi! Phải biết đến cả mấy con rồng kia có năn nỉ giở trò ăn vạ cỡ nào thì em vẫn không đồng ý cho họ làm thú bổn mệnh.

Nếu để mấy tên điên kia biết thì trường gã thành phế tích luôn quá.

"Haizz....".

"Muốn làm gì cũng được nhưng không được tổn thương Yoichi... nếu không ngươi biết rồi đó".

____________
____

Đoán xem ai đây ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro