chap23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Coron- à không Kurona hiện tại tâm trạng đang rất là xấu. Mà nguyên nhân của sự khó chịu này là tại mấy người trước mặt này.

Tím trắng vàng cam đen đủ cả, tất cả đều vây quanh thiếu niên elf. Bầu không khí còn rất tốt đẹp a.

Kurona đau đầu không thôi, lúc ở Etillan thì không có ai dám tiếp cận Isagi vì kiêng kỵ thân phận em. Giờ thì nhìn xem...

Ha, anh mới không để ý một xíu thì lại lòi ra một tên nữa. Tóc trắng đen, mắt thì cũng một màu đen người thì ngu ngơ chỉ quan tâm đến ăn uống.

Gagamaru Gin

À còn hai thành phần khác nữa mà do Yoichi có vẻ như không ưa cho lắm nên không nhập bọn. Nhưng tên phiền phức rất đúng giờ đến làm phiền.

Như lúc này đây, Barou_'tên phiền phức'_Shoei trong lời Kurona đang không ngừng soát độ tồn tại của mình với Isagi.

"Ai !! Cậu có thôi đi không !!". Isagi tức giận gạt cái tay đang mân mê tóc mình đi.

Em hằn học nhìn tên tóc nhím trước mặt này, mười mấy ngày nay tên này rất hay vô tình đụng mặt em.

Trong thư viện, trước cửa phòng học hay trong nhà ăn. Cái này cũng có thể là vô tình nhưng tên này lại đến nhà kính rồi ra vẻ như bất ngờ lắm khi gặp em.

Isagi mà không nhận ra Barou đang cố tiếp cận mình thì quá uổng phí chỉ số IQ của em rồi.

"Haha...". Barou nhướng mày nhìn thỏ nhỏ xù lông trước mặt. "Rất thú vị mà sao lại thôi ?".

Nói xong vươn tay muốn kéo người qua chỗ mình. Chưa kịp để Barou chạm tay vào Isagi một bàn tay khác đã kéo em đi.

Nagi ôm chặt eo em đôi mắt không vui liếc Barou, hiếm khi gấu lười lại không ngủ đông.

Đồng thời một bàn tay khác cũng quàng qua cổ Isagi. "Đừng có tự tiện chạm vào Isagi !".

Ong vàng không keo kiệt toả ra sát khí nhắm về Barou.

Ha hả, hắn còn chưa chạm vào có được không ! Dù rằng rất muốn vuốt ve vào thỏ nhỏ.

Khác với bên đây tia lửa bay đầy trời, đầu đối diện bốn mỹ nam yên tĩnh cùng với hai cái ham ăn người không tham gia náo nhiệt.

"Cậu không tham gia à..". Kurona có chút ngoài ý muốn với người ngồi cạnh.

Tưởng Reo sẽ là người nhiệt tình nhất chứ, theo anh thấy thì vị thiếu gia này không muốn ai chạm vào đồ của mình.

Và có vẻ y đã quy phạm Isagi Yoichi là vật sở hữu của Mikage Reo rồi. Điều này làm Kurona không thích chút nào.

Đáp lại lời Kurona là nụ cười thương hiệu của Reo, không nói gì tiếp tục bữa ăn của mình.

Nếu bàn tay đang cầm cái nĩa của người này không run rẩy thì Kurona đã tin y đã buông bỏ ý định với Yoichi rồi.

Anh trong lòng thầm đến, quả nhiên chưa được mấy giây Reo liền bỏ nĩa xuống. Mắt lạnh nhìn Barou.

"Cậu không thấy phiền sao Barou".

Đang trêu Isagi đột nhiên bị nhắc tên Barou dừng động tác lại, quay qua nhìn vị thiếu gia nào đấy híp mắt cười, lời thốt ra rất chi thiếu đòn. "Không ~ phiền ~ thỏ chưa phát tình sao lại phiền được~".

"Nhà cậu nuôi thỏ à?". Isagi khó hiểu hỏi.

"Đúng vậy ". Barou cười rất chi vui vẻ đáp lại. "Nhưng thỏ nhỏ không thích sói cho lắm...".

Isagi càng khó hiểu hơn. Thỏ vốn sợ sói mà ?.

Trong lời nói của Barou có ẩn ý nào đó, người nhạy bén như Kurona và Reo nhanh chóng hiểu được ý của hắn.

Không hợp mà thành, hai người liền nhanh chóng bắt tay hợp tác. Quyết tâm không để tên sói đen chết tiệt lại gần thỏ !

"Cậu không phiền nhưng chúng tôi phiền". Kurona không khách khí thể hiện sự ghét bỏ của mình. "Cảm phiền cậu đi chơi phần cậu đi ".

Còn tưởng Barou sẽ cợt nhả tiếp ai ngờ một chuyện khó tin diễn ra.

Barou Shoei kiêu ngạo khó thuần hiện tại đôi mắt cụp xuống, đầu hơi cúi xuống che đi biểu cảm trên mặt.

Nhưng mọi người đoán chắc là giờ hắn đang buồn lắm đi, nhìn dáng vẻ muốn bao nhiêu đáng thương liền đáng thương.

Chỉ nghe một giọng nói khàn khàn phát ra. "Ta không có bạn".

Lời vừa nói ra làm mọi người bất ngờ không thôi, ai ngờ vị này lại còn có một sự tình như vậy chứ.

"Không...không sao !!". Isagi luống cuống tay chân an ủi sói cô đơn. "Sau này tôi sẽ làm bạn với cậu được không...?".

Vừa dứt lời em càng luống cuống hơn khi thấy bả vai Barou run rẩy nhè nhẹ. Làm em sợ đến mức không kịp nghĩ liền ôm lấy người trước mặt.

Mất đi hơi ấm, gấu lười và ong vàng có chút luyến tiếc nhưng cũng bỏ qua cho Barou được ôm Isagi.

Ở chỗ không ai thấy khoé môi ai đó khẽ cong lên.

Đối diện, ba con người tỉnh táo Reo Kurona Kunigami ánh mắt phức tạp nhìn cảnh Isagi ôm Barou vỗ về.

Sau lại đồng thời nhìn qua vị trí cuối cùng với ánh mắt đồng cảm. Làm bạn với sói thật không dễ dàng.

Bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm Niko khoé miệng run rẩy. Lại nhìn người không có bạn nào đó vẫn được thiếu niên ôm an ủi.

Không có bạn ?

Vậy mình là bè à ?

Trên bàn ăn hiện giờ mỗi người một tâm trạng, không khí có chút quái dị.

"Yoi-nii !".

***d*ã*y**p*h*â*n**c*á*c*h***

. Tiểu kịch trường:

(1)

Tiểu Mạn: thỏ phát tình ? *nhướng mày nhìn con sói nhím nào đó*

Sói nhím: ha hả *ánh mắt né tránh* kịch bản thôi, kịch bản thôi...

Tiểu Mạn: ồ~

(2) "Tôi không có bạn ".

Tiểu Mạn: xin phát biểu chút cảm nghĩ.

Usagi: thật đáng thương a.

Ni_chỉ là bè_Ko: Ha hả

Ga, Ra: có chuyện gì xảy ra à ? *Miệng nhai đồ ăn*

Re, Ku²: Bỗng cảm thấy thế giới chỉ mình mình tỉnh táo.

Zen: có chuyện gì xảy ra à? *Có việc bận không ăn chung với mọi người*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro