chap21. "Tôi muốn cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Đôi mắt bạc màu mở to ngước nhìn người trên lôi đài.

Sâu trong đôi mắt bạc thờ ơ thường ngày giờ bao trọn hình bóng thiếu niên elf.

Nagi đặt tay lên vị trí trái tim ngự trị, thì ra đây là tiếng trái tim đập.

Ngay lúc này, một người vốn không quan tâm đến người khác như anh lại muốn vươn tay nắm chặt lấy thiếu niên trước mặt.

Đây là cảm giác Nagi chưa bao giờ có.

Nagi Seishiro...

Ít ai biết người được tung hô là thiên tài này lại không cảm nhận được cảm xúc.

Những việc như cười hay rơi nước mắt tưởng chừng như bình thường nhưng vị thiên tài này lại không làm được.

Giống như một chiếc máy ngoài việc phải hít thở thì không khác gì.

Đối với anh việc tìm hiểu cảm xúc của người khác là một việc rất mệt mỏi và anh cũng không muốn phí thời gian cho nó.

Anh ghét những việc phá vỡ cân bằng cuộc sống của anh, ghét tìm hiểu những điều không cần thiết.

Nhưng giờ đây anh lại khao khát muốn tìm hiểu về một người như vậy.

Có lẽ từ khoảng khắc Isagi xuất hiện thì anh đã bị thu hút bởi người này rồi.

Lúc đó anh chỉ nghĩ do vẻ ngoài xinh đẹp của người này khiến người ta chú ý nên cũng lười nghĩ nhiều.

Nhưng dần dần....

Có lẽ là qua lời kể của Reo hoặc những khoảng khắc bên cạnh em nên không biết tự bao giờ đôi mắt của Nagi không tự chủ được đặt lên người Isagi.

Một việc rất mới mẻ, lạ lẫm với Nagi Seishiro.

....

"Thắng rồi !!". Naruhaya hào hứng hoan hô.

"Isagi giỏi quá đi ~".

Bachira như mọc cánh bay lên lôi đài ôm lấy Isagi.

Isagi khó khăn giữ thăng bằng, cười xoa đầu ong vàng. "Haha...cậu cũng làm tốt lắm...".

Xuýt giết người luôn mà, dù rằng đây là ảo cảnh.

Phía bên kia.

Reo đi đến chỗ Nagi.  "Không sao chứ Nagi ?". Chắc không phải phát ngốc rồi chứ...

Kết thúc trận đấu rồi mà con gấu lười này vẫn chưa đứng dậy.

Nghĩ thẳng bạn mình lại dở tính lười Reo vươn tay muốn kéo người dậy. "Đứng lên nào Nagi...".

Tưởng Nagi sẽ lập tức nắm lấy tay mình nhưng không.

Trước ánh mắt khó tin của Reo, Nagi tự thân vận động đứng dậy rồi bỏ mặc thiếu gia đi thẳng về hướng team z.

"Nè....".

Đang nói chuyện với mọi người Isagi khó hiểu quay đầu.

Em khá bất ngờ khi phía sau mình là anh chàng giống gấu trắng kia. Mà hình như đây là lần đầu em nghe Nagi nói thì phải ?.

"Cậu có chuyện gì sao Nagi ?".

Nagi không trả lời mà chăm chú nhìn Isagi, đến mức em có chút mất tự nhiên.

"Ừm... mặt tớ bị gì sao ?".

Nagi lắc đầu song vẫn nhìn em, được một lúc thì anh mới chịu mở miệng.

"Tôi muốn (tìm hiểu).....cậu....".

".....".

Hả ???!!!

Ai cũng shock khi nghe Nagi nói. Ai ngờ người trông như không quan tâm đến cái gì lại bạo như vậy chứ!.

Mà chắc người shock nhất không ai khác ngoài thiếu gia Mikage.

Shock đến mức hoá đá luôn rồi.

Tỉnh lại trong cơn mê Reo hoang mang nhìn thằng bạn mình, giọng run rẩy. "Mày...mày vừa nói gì vậy Nagi...?..".

.....

Tại hoàng cung Ganrdens.

Thư phòng Hoàng đế.

"Ha....". Luois mệt mỏi tựa lưng lên ghế. Mấy lão già lại bắt đầu tìm phiền phức rồi...

*Cốc cốc cốc cốc*

Tưởng là người hầu mang trà tới ông mệt mỏi cho truyền. "Vào đi....".

Một giọng nói dịu dàng vang lên. "Anh trông có vẻ mệt mỏi nhỉ...?".

Bước vào phòng không phải người hầu mà là một quý phu nhân xinh đẹp.

Luois bất ngờ nhìn người bước vào phòng. "Lana ? Sao nàng lại ở đây?".

Lanatta Kaiser_Hoàng hậu Ganrdens.

"Vậy ý chàng là em không nên đến đây sao ?".

"Ta không có ý đó...!!". Louis đổ mồ hôi cố giải thích. "Ý ta là thân thể nàng không khỏe mà...".

"Phụt haha...em đùa chàng thôi". Lanatta đặt khay trà xuống bàn. "Nghe nói mấy lão già kia lại ồn ào rồi...?".

"Haizz, nàng cũng biết mà ".

"Lại về chuyện kết hôn của Micheal nữa à..."

"Ngoài cái này thì còn chuyện gì nữa...". Louis nhấp ngụm trà, cứ nhớ đến thằng con cả ông lại đau đầu không thôi.

"Kiểu này thế nào khi về nó liền nháo một trận cho coi...Haizz...".

Lanatta an ủi chồng mình. "Thôi chuyện của nó thì cứ để nó tự giải quyết đi ". Bà cũng đau đầu với thằng con này không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro