chap17. . 'Ai là vua' (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
____________

Phòng Isagi vẫn như ban sáng náo nhiệt. Nhưng khác là chỉ có mặt của ba người Kunigami, Raichi, Bachira và chủ phòng Isagi Yoichi.

Và tình hình hiện giờ là trong phòng đang xảy ra cuộc tranh cãi quyết liệt.

"Kết quả là 2!!". Raichi chắc nịch nói.

"Là 5". Đối diện Kunigami bình tĩnh bác bỏ.

"Rõ ràng là 2!".

Kunigami nhếch môi châm chọc. "Động vật đơn bào như cậu cũng biết tính à".

"Mày !!".

"Aizzz..~". Bachira chống cằm nhìn hai người lại bắt đầu tranh cãi, bĩu môi lẩm bẩm. "Không phải là 50 sao...?".

"Isagi nghĩ sao?". Ong vàng quay đầu hỏi người đang ung dung đọc sách thưởng trà.

Bị ba người nhìn chằm chằm Isagi bất đắc dĩ để quyển sách xuống. "Các cậu đang làm gì vậy ?".

Nghe câu hỏi của em ba người đều ngơ ra, không phải là đang tính toán để tìm gợi ý à.

Bachira mặt đầy chấm hỏi nghiên đầu. "Nghĩa là sao vậy Isagi?".

Hai người còn lại mặt cũng ngơ ngác không hiểu gì.

Isagi lắc đầu đứng dậy đi tới trước mặt Bachira, ngón tay thon dài vươn ra chạm lên màn hình.

Ngón tay em khẽ di chuyển vài vòng, ngay lập tức trên màn hình xuất hiện một ma pháp trận đơn giản cấp 3.

Chỉ thấy ma pháp trận sáng lên rồi biến mất, màn hình chuyển sang giao diện mới.

[ .Xin chọn nhân vật bạn muốn tìm hiểu.
1. Sói
2. Vua]

"......"

"Phụt, hahaha....". Isagi không thể nhịn cười khi chứng kiến biểu cảm của cả ba. "Rốt cuộc là ai kêu tính vậy...hahaha...".

Nghe được lời của em, hai người Kunigami, Raichi không hẹn đen mặt quay đầu nhìn con ong nào đó.

"Haha...mình coi cái này đi.....".

....

"Ồ~...sói là nam này~ ". Bachira thích thú chọt chọt màn hình, thắc mắc. "Sao ta không tìm vua trước ?"

Nhìn ra sự nghi hoặc của cả ba, Isagi từ tốn giải thích.

"Trong trường hợp cả hai đội đều không cách nào tiêu diệt vua của đối phương thì cách duy nhất là thông qua bỏ phiếu ".

"Nếu vậy thì đảm bảo quân số là điều cần thiết ".

Mà không chắc ai là sói với lại theo luật nếu không tìm được sói trước thời gian kết thúc thì cả hai đội đều sẽ bị xử thua cuộc.

Nên điều cần thiết bây giờ là phải xác định thân phận của sói.

[Ping pong ping pong ~]

[Đã đến giờ đi ngủ mời các bạn về lại phòng của mình và không bước ra khỏi phòng]

"A, phải về phòng rồi sao...". Bachira lưu luyến đưa mắt long lanh nhìn em. "Isagi ~".

"Chậc...con ong này!". Raichi bước tới lôi cổ ong vàng đang tính leo lên giường lại. "Mày muốn ám Isagi đến bao giờ !".

Cứ thế Bachira phản kháng trong vô lực bị Raichi kéo ra ngoài.

"Hahaha....".

Nhìn thiếu niên nở nụ cười vui vẻ Kunigami cũng bất giác cong khóe môi.

Bàn tay to lớn dễ dàng bao trọn một bên mặt của người trước mặt, giọng anh chưa bao giờ dịu dàng đến vậy.

"Ngủ ngon".

Hơi ấm nơi gò má biến mất kèm theo tiếng đóng cửa Isagi rốt cuộc hoàn hồn lại.

Cả khuôn mặt thiếu niên elf như trái cà chua chính, lẩm bẩm. "Đồ ngốc....".

Có thể là vì lời chúc ngủ ngon có hiệu quả chăng đêm nay Isagi không bị lạ giường, em ngủ một giấc đến tận sáng.

Nếu không có tiếng hét ngoài phòng thì em đã tiếp tục mộng đẹp rồi.

"Aaaaaa !!".

"Chết người rồi !!".

Isagi bộ dáng chưa tỉnh ngủ mở cửa phòng.

Bên ngoài, cạnh phòng em. Mọi người tập trung lại rất đông, một vài người trong đó còn đang nôn nữa.

"Có chuyện gì vậy ?".

"Isagi~ Isagi ~". Ong vàng vẫn năng động như thường.

"Ưm....Bachira!".

Bachira bất ngờ nhảy tới Isagi bị mất thăng bằng ngã về ra sau, tưởng sẽ tiếp nhận cơn đau nhưng em được ai đó giữ lại.

"Mày cận thận vào ong vàng !!".

Giọng nói cộc cằn truyền đến từ phía sau không cần xem cũng biết đó là anh chàng Raichi rồi.

Đẩy Bachira đứng thẳng lại, em quay người cong mắt mỉm cười."Cảm ơn Raichi nha".

"Không, không có gì!".

Người thường ngày thô lỗ giờ lại bối rối quay mặt đi, để ý kĩ còn thấy tai anh chàng hơi chuyển màu đỏ.

"Mà có chuyện gì xảy ra à?...". Tầm mắt em chuyển về hướng cửa phòng bên cạnh lần nữa.

"Sói ra tay rồi....".

Kunigami từ phía kia đi tới, nói rõ mọi chuyện cho em.

Chuyện là vào sáng hôm nay, một người team Y gọi cửa bạn mình thì không thấy trả lời.

Lo lắng xảy ra chuyện nên người kia đã phá cửa xông vào.

Ai ngờ chứng kiến một cảnh kinh hoàng.

Isagi bịt mũi nhìn khung cảnh trong phòng.

Chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung.

Bên trong nơi đâu cũng bị nhiễm màu đỏ, mùi tanh của máu bay cả ra ngoài.

Trên giường thì là một bộ thi thể không nguyên vẹn như bị thú dữ dùng bộ răng sắc nhọn cắn xé, máu tươi nhuộm cả giường.

"Đúng là ghê tởm mà !". Raichi mày nhíu chặt nhìn khung cảnh buồn nôn trong phòng.

Là một kỹ sĩ anh vô cùng cam ghét mấy kiểu giầy vò người khác như vầy.

Kunigami đứng sau để ý đôi mày thiếu niên hơi nhíu lại, cúi người nói nhỏ vào tai em.

"Ra ngoài thôi...".

Không cho Isagi phản đối Kunigami đã nắm tay em dẫn ra ngoài.

"Đợi tui với Isagi ~".

"Tao cũng đi, ở đây chắc nôn hết ra mất".

"Hể, không ngờ cọc cằn-chan yếu đuối ghê ~".

"Câm mồm !!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro