chap 37. Liệt Viêm Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Trong phòng riêng, Isagi tiến thoái lưỡng nan nhìn vật nhỏ trong lòng. Lúc đấu giá nhìn từ xa đã cảm thấy nó nhỏ hơn những con ấu thú cùng tuổi rồi không ngờ nhìn kĩ còn nhỏ hơn.

Nhưng dù vậy vẫn không thể coi thường sức lực của vật nhỏ này, từ nãy đến giờ kể cả trong lúc di chuyển lên phòng riêng thì nó vẫn không thôi bỏ ý định thoát khỏi cái lồng. Chỉ nghe tiếng va chạm với song sắt thôi em đã thấy sót không thôi rồi.

Mặc cho nó có là một trong những loài thần thoại thì giờ vẫn chỉ là ấu thú, cũng không biết nó có liên quan đến vị cai quản thú quốc kia không nữa.

Ra sức trấn an một hồi liệt viêm báo cũng ngừng công kích cái lồng, Isagi thấy vậy liền mở lồng ra nhỏ nhẹ trấn an.

"Không sao, giờ ngươi không sao rồi. Để ta kiểm tra vết thương của ngươi được không?".

Không biết có phải nghe hiểu không Liệt Viêm Báo ngoài ý muốn không vồ ra công kích như em tưởng, mặc vẫn bày tư thế công kích nhe răng gầm gừ thì lại ngoan không tưởng.

Isagi thăm dò thử vươn tay về phía nó thấy nó không công kích bèn nhẹ nhàng cận thận bế nó ra ngoài, làm kiểm tra tổng quát thân thể nó rồi chữa trị những vết thương do va đập với song sắt hồi nãy.

Dĩ nhiên trong cả quá trình thì nó cũng không yên tĩnh, sau khi kết thúc trị liệu thì tay em đã xuất hiện thêm những vết cào lớn bé có đủ. Không cần nghĩ cũng biết thủ phạm là ai.

"Xong rồi! ". Cắt miếng băng cuối Isagi vui vẻ nói.

"Lần sau không được tự thương tổn bản thân như vậy nữa nhớ chưa...".

Liệt Viêm Báo không phản ứng lại những gì Isagi nói, được thả xuống ghế nó liền tìm một chỗ thoải mái nằm xuống.

"Thật là...". Isagi cười khẽ, vuốt ve bộ lông đỏ rực kia thủ thỉ. "Ngủ ngon...".

Khoảng chừng giây sau đã nghe tiếng thở nhè nhẹ phát ra, nhìn thân hình nhỏ bé kia cuộn lại một góc nằm ngủ Isagi càng thấy đau lòng.

Em đã kiểm tra rồi Liệt Viêm Báo bị thương không nghiêm trọng, đa phần toàn vết thương ngoài da. Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng là nó bị suy dinh dưỡng rất nặng.

Isagi mày nhíu lại hồi tưởng cảm giác khi ôm Liệt Viêm Báo thì nó nhẹ không thôi, có khi còn nhẹ hơn Night!

À nhắc mới nhớ Night hình như hơi béo lên thì phải, từ lúc em triệu hồi nó chủ có vài ngày nhưng thật sự béo ra không ít.

Xa xa Night ngáp ngắn ngáp dài mở mắt nhìn xung quanh, nó có cảm giác ai đó đang nhắc nó.

Và bất ngờ chưa vừa mới quay đầu đã đối diện với ánh mắt sâu xa của Isagi nhìn nó, Night bỗng có dự cảm không tốt về tương lai mình...

"Kyu kyu...!!". Sao vậy, sao vậy..sao nhìn ta như vậy!!

"Không có gì...". Isagi phì cười, vẫy tay gọi Night. "Lại đây, ta về nào".

"Kyu..kyu..". Thật sự không có gì sao...

...

"Boss, tôi ra ngoài chút ". Fangs7 đột nhiên lên tiếng.

Nam nhân được gọi là Boss có chút bất ngờ nhưng khi cảm nhận trong phòng đối diện không còn hơi thở sống liền hiểu ra.

Y mỉm cười phẩy tay, ra lệnh. "Thay ta bảo vệ em ấy".

"Rõ !". Fangs7 cuối người hành lễ, chưa đầy ba giây đã không còn tung tích trong phòng.

Y nhìn chỗ Fangs7 đứng khi nãy, lắc đầu bất đắc dĩ. "Thật là..còn gấp hơn cả mình...".

Boss chậm rãi thưởng thức ly rượu ung dung quan sát buổi đấu giá. Bọn họ ngồi nửa ngày rồi mà không mua cũng không ra giá món nào...

Thời gian trôi qua mười phút món thượng phẩm thứ hai cũng đã được đấu giá thành công.

"Sau đây là món mọi người mong đợi nhất !!". Giọng người phụ trách không giấu được sự phấn khích cao giọng công bố.

"Divine tears !!!".

"..."

Cả không gian rơi vào im lặng mọi người như không tin mình vừa nghe được gì, đến cả người đàn ông bí ẩn cũng bỏ đi vẻ biếng nhác ban đầu mà trở nên nghiêm túc hơn.

Câu lên khoé môi y chăm chú nhìn món đồ bị che lại được người phục vụ đem vào kia.

Một trong năm thần vật được tạo bởi thần sáng thế, Divine tears.

Từ xa xưa người ta luôn lưu truyền một câu chuyện về thần sáng thế và năm tạo vật thần thánh mà người tạo ra. Và trong năm tạo vật thì Divine tears là bí ẩn nhất.

Nếu Hồ Ánh Trăng (Itloys) được tạo ra để mang dòng nước đến khắp lục địa.

Cây thế giới (Srtell) là cội nguồn của tất cả sinh linh trên lục địa.

Chén thánh (Aileen) cứu con người khỏi những cơn bệnh dịch không có thuốc chữa.

Thánh kiếm (Gepllon), thanh kiếm giải thoát cả lục địa khỏi bóng tối của quỷ vương thì...

Divine tears (Istynd) là thần bí nhất, không ai biết nó được tạo như thế nào và mục đích tạo ra là gì nhưng tất cả vẫn đồn tai nhau đều nói đó là tạo vật mạnh nhất của Thần Sáng Thế...

"Vậy giờ ta cùng chiêm ngưỡng nó nào !!! Thần vật thần bí nhất !!". Người phụ trách nói đồng thời giật cái khăn che đi.

Một quả cầu to bằng nắm tay xuất hiện trước mắt mọi người, trong suốt hơn pha lê lấp lánh hơn ánh sao. Bởi có ngoại hình như vậy nên người ta mới đặt tên cho nó là Divine tears_ nước mắt thần thánh...

"Mọi người chắc đã nóng lòng muốn sở hữu món đặc biệt này lắm rồi nhỉ...". Người phụ trách miệng kéo đến mang tai, cười giảo hoạt. "Nhưng quy tắc đấu giá lần này sẽ có chút thay đổi!".

"Theo yêu cầu của vị khách gửi đấu giá lần này, ta sẽ dùng hình thức vật đổi vật để đấu giá Divine Tears !!!".

...

Sau khoảng lặng hội trường bắt đầu nháo nhào lên, đám người như ong vỡ tổ dâng lên vật quý giá của mình.

"Đây là viên ma hạch cấp 9 !!".

"Ngươi biến!! Ta có lông phượng hoàng!!".

"Ta có băng tinh ngàn năm !".

"Ta có...!!".

"Ta..".

"Ta..!".

"Trật tự !!". Một tiếng quát khiến đám người lập tức cứng đờ, há hốc mồm nhìn lên phòng riêng trên tầng ba.

Họ không dám nhúc nhích ngơ ngác nhìn, bởi căn bản không ai cử động được.

Người phụ trách cũng bị uy áp của người trong phòng kia dọa sợ, đầu đầy mồ hôi.

"Xin hỏi khách quý có gì không ạ..?". Gã dè dặt hỏi nhưng trong lòng như có đàn ngựa chạy loạng. Sao không ai nói với gã là có cấp chín tham gia lần này chứ !!

Chờ một lát thì trong phòng mới truyền đến giọng nói nhưng không phải của người khi nãy.

"Một cành cây của cây thế giới!".

Hàng loạt tiếng hút khí vang lên đám người hai mắt nhìn nhau, trong mắt đều là sự khó tin.

Họ không nghe lầm chứ !?. Vậy mà là cây thế giới! Phải biết vào đại chiến hai phần lục địa lúc trước cây thế giới đã bị đốt cháy hoàn toàn hầu như không còn không ngờ người này còn có.

Gã phụ trách phiên đấu giá cũng trợn mắt há mồm, sau một hồi im lặng gã cũng bình tĩnh lại. Nhớ lại lời chủ nhân Divine Tears nói liền đưa ra quyết định.

"Có vẻ đây là vật phẩm cao nhất ở đây rồi vậy tôi xin tuyên bố...".

"Khoan đã !".

"Có vẻ ngài hầu tước Dennil rất có hứng thú với Divine Tears nhưng thật tiếc ta cũng có hứng thú...".

"Một đoạn rễ của cây thế giới ".

__________
Tuyệt vọng quá các nàng, thú thật trẫm không nhớ tên ai ngoài yoichan ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯乁⁠|⁠ ⁠・⁠ ⁠〰⁠ ⁠・⁠ ⁠|⁠ㄏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro