[allisagi/ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

*Không liên quan đến mạch truyện chính.

.......


Tại biệt thự chung của các chàng trai được mệnh danh là hoàng tử của học viện blue lock.

Trên phòng của vị Sigma duy nhất trong nhà.

"Cậu không đến đón tớ à...?".

Thiếu niên vừa thay đồ vừa nói chuyện với người bên kia điện thoại.

[Xin lỗi bảo bối nhưng tớ đột nhiên có việc rồi...]

"Mồ~ Michi quá đáng ghê...". Giọng em có chút giận dỗi. "Lâu rồi không gặp nhau mà...".

[Rồi rồi, xin lỗi bảo bối....]

[Đợi gặp rồi cậu muốn phạt tớ như nào cũng được...]

"Cậu nói nha !!". Mắt Isagi phát sáng cả lên. "Vậy cậu cứ bận việc đi ~".

[Cậu lái xe cận thận đó!!]

"Biết rồi mà...". Thiếu niên bĩu môi. "Cậu không tin tài lái xe của tớ gì cả ".

[Haizz.....]

[Nhớ lái xe cận thận đó, cúp máy đây....]

"Bai~". Em không quen cảnh cáo người kia. "Cậu không được cho tớ leo cây đâu đó !!".

[Biết rồi....tút tút tút...]

Nhìn màn hình chuyển đen, Isagi để điện thoại qua một bên tiếp tục sửa soạn.

Dưới nhà

Hôm nay có lẽ là một ngày hiếm hoi mọi người đều tập trung một chỗ. Trong phòng khách, mấy người mảnh ai nấy nằm, ngồi xem tivi.

Đang tập trung xem chương trình thì tiếng gót giày phía cầu thang khiến mọi người đều quay đầu nhìn.

Hướng mắt nhìn chỉ thấy thiếu niên đang đi xuống lầu. Trên người là áo sơ mi chỉ che phía trên, để lộ phần eo trắng nõn thon thả.

Kết hợp với chiếc quần dài đen và đôi bốt khiến Isagi đã xinh đẹp nay còn chói mắt hơn.

Chết người hơn là em còn quấn lên eo mình một chuỗi dây làm bằng vàng nữa chứ.

Ai cũng thất thần nhìn người đang đi lại gần. 'Quá mê người rồi đi !!'.

"Mọi người làm sao vậy ?". Isagi nghi hoặc nhìn đám người.

"Không có gì...khụ khụ khụ...". Reo cố ho đánh thức những người còn lại . "Hôm nay cậu định đi đâu à ?".

"Có hẹn với bạn ấy mà". Isagi trả lời, lúc này em cũng chú ý người ngồi cạnh Reo.

Một cậu bạn trông rất thanh tú, bằng tuổi em.

"A, chào lớp trưởng nha!". Isagi lên tiếng chào hỏi. "Cậu tới chơi à?".

"Hi vọng không làm phiền cậu...". Hatsu cười gượng gạo nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, ở nơi không ai để ý nắm tay Hatsu đã nắm chặt thành quyền.

"Cậu cứ tự nhiên đi nha".

"Cậu ăn mặc phong phanh vậy Isagi". Chigiri cau mày đến gần.

Bachira: "Đúng rùi đó ~ Isagi hay lên phòng thay đồ khác đi!".

Isagi: "có hả....?".

Đáp lại em là cái gật đầu nhất trí của mọi người.

Isagi chán nản đảo mắt. "Thôi tớ đi đây....".

Bỏ lại hơn chục ánh mắt sau lưng Isagi bước thẳng ra cửa.

Ngồi im chứng kiến nãy giờ Hatsu cuối đầu bặm môi. Lần nào cũng vậy, hễ Isagi xuất hiện thì mọi sự chú ý đều dồn về phía em.

"Cậu có sao không Hatsu ?".

"Không có chuyện gì...". Trên môi Hatsu vẫn là nụ cười dịu dàng thường ngày.

Ở một góc phòng, một đôi mắt đã thu hết hành động của Hatsu vào mắt.

.....

Isagi không biết hôm nay là ngày gì nữa, xui hết chỗ nói. Đang đi tự dưng gặp đúng ngày cảnh sát kiểm tra xe.

"Chú cảnh sát à...". Em bất đắc dĩ nhìn viên cảnh sát ngoài cửa.

Nhìn tổng thể thì người này cũng đẹp nhưng để quả râu y như mấy ông chú vậy.

"Chú lấy cái này rồi để tui đi đi....". Em nói rồi giơ cái gì đó ra ngoài cửa xe.

Oliver nhướng mày nhìn tiểu Omega trong xe. "Này là hối lộ trực tiếp à....".

"!!!". Isagi giật mình nhìn lại cái thẻ mình đang cầm. "U là trời....".

Không biết giấu mặt vào đâu nữa, tự nhiên lại đưa thẻ bank cho người ta.

"Chỉ..chỉ là hiểu lầm...!!!". Isagi luống cuống lục lọi lại ngăn chứa đồ.

Nhưng càng kiếm thì biểu cảm em càng cứng lại. Không có !!!

Lúc này em mới nhớ là mình để giấy tờ hết lên chiếc khác rồi.

Bên ngoài xe, Oliver thích thú nhìn thỏ nhỏ thay đổi biểu cảm liên tục. "Sao rồi....~"

"Chú...chú à....". Isagi giương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. "Hay mình thương lượng đi....".

Trước ánh mắt mong đợi của em, Oliver mỉm cười thật vui vẻ. "K.h.ô.n.g ".

....

Đồn cảnh sát, Isagi hậm hực nhìn người trước mặt. Hừ, đồ xấu xa!.

Mặc kệ người đối diện có nói cái gì thì em vẫn quay mặt đi không đáp lời nào.

Nhìn thỏ nhỏ xù lông Oliver càng thích thú muốn trêu chọc hơn. 'Đáng yêu ghê...~'.

Dù rất muốn chọc thỏ thêm nhưng ê là phải dừng rồi. Ánh mắt anh lướt qua người mới bước vào. 'Ra là người quen...'.

"Isagi ".

Nghe người kia gọi tên mình Isagi thẳng cả lưng, em máy móc quay đầu lại. "Ego-san.....".

Thiếu niên cuối thấp đầu trông rất đáng thương, Ego suýt bật cười thành tiếng.

Đang làm việc nghe tin em đang ở đồn cảnh sát khiến gã phải dẹp lại mấy cuộc họp quan trọng vội vã chạy đến đây.

"Đi thôi ". Không quan tâm đến Oliver, Ego để lại một câu rồi bước thẳng ra ngoài.

"Vâng...". Isagi như cái đuôi nhỏ theo Ego ra khỏi đồn cảnh sát.

Nhìn bóng thiếu niên đi xa, Oliver tiếc nuối thở dài.

Ngoài đồn cảnh sát.

Ego nhíu mày nhìn cách ăn mặc của thiếu niên. "Mặc vào".

Isagi bất ngờ nhận lấy áo khoác gã đưa qua. "Cảm ơn chú....".

..

..

Trước cửa quán bar xxx

Takemichi thở dài nhìn tin nhắn vừa được gửi đến. "Tớ không cho cậu leo cây mà ngược lại mới đúng...Haizz...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro