[ Nagiisa ] Glass Skin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chiếc fic mở đầu cho series này và mình muốn tặng nó cho bạn Ngọc Ánh, người bạn siu cute simp Isagi giống mình :33
Tặng bạn yêu nèeeeee
_________________________________________
Isagi là một cá thể đặc biệt, em sinh ra đã mắc phải một căn bệnh kì lạ có tên Glass Skin. Các bác sĩ nói rằng căn bệnh này rất hiếm thấy, chỉ xuất hiện với tỉ lệ 0,00000001% và không may em là người mắc phải. Căn bệnh này khiến cho da em trở nên mẫn cảm và dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với không khí và các tác động bên ngoài. Bệnh Glass Skin cho tới hiện tại vẫn chưa có thuốc chữa và phương pháp duy nhất là sử dụng thuốc kết hợp với chăm sóc đặc biệt.

Isagi khi còn nhỏ đã được bố mẹ chăm bẵm vô cùng cẩn thận. Vì làn da nhạy cảm của mình mà em luôn bị ngăn cấm không cho ra ngoài chơi, mà có được cho phép cũng phải mang đầy đủ găng và tất. Mẹ em cũng nói em không được tiếp xúc với bất kì ai khác ngoài hai người họ. Thế nhưng, điều đó cũng không thể cản nổi niềm đam mê của em với bóng đá. Năm 8 tuổi, em ghi danh vào đội bóng của trường và tập luyện hăng say, để một ngày em có thể được chạy trên sân cỏ và chơi bóng hết mình.

Năm 17 tuổi, sau khi đội bóng trường em thua ở trận bóng quyết định, Isagi nhận được thư từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản mời em tham gia vào dự án của họ. Bố mẹ em cũng đã cho phép, họ muốn được thấy con trai mình theo đuổi giấc mơ của em một cách tự do.

Sau khi tham gia Blue Lock, vượt qua các vòng thi khắc nghiệt, Isagi đã gặp được rất nhiều tiền đạo khác nhau và kết bạn với họ. Tuy nhiên, em cảm thấy lạ khi tiếp xúc với Nagi, Nagi Seishiro. Ấn tượng ban đầu của em về anh là một tên thiên tài lười biếng. Nhưng, càng về sau, càng tiếp xúc và chơi bóng nhiều với anh, Isagi càng thấy lạ. Anh luôn mang cho em một cảm giác ấm áp đến kì lạ. Những ánh mắt, những lời yêu của anh khiến cho Isagi đắm chìm trong lưới tình, không thể nào dứt ra được.

Yêu nhau đã lâu nhưng Nagi vẫn chưa được em cho phép chạm vào cơ thể. Lấy lí do là bởi vì căn bệnh từ bé, Isagi không cho ai chạm vào mình, kể cả người yêu em Nagi. Nagi luôn tò mò, nhìn làn da trắng nõn của em, anh luôn muốn được chạm vào nó. Tuy nhiên, Nagi là người biết điều, anh chưa muốn bị em giận dỗi đâu. Isagi cũng biết là Seishiro muốn chạm vào em đến thế nào, nhưng em vẫn còn ám ảnh với căn bệnh của bản thân.

Tối hôm đó, em đi tập cùng với anh về muộn nên cả hai đã đi tắm cùng nhau. Nhận thấy cơ hội ngàn vàng, Nagi nhân cơ hội này mà chạm vào người em. Cảm nhận đầu tiên của anh là da em rất mềm, vừa mềm vừa trắng, sờ vào rất đã tay. Isagi sợ hãi, em muốn ngăn anh lại nhưng sợi dây lí trí đã cản em. Một cỗ cảm giác nổi lên trong lòng Isagi, cái chạm của Nagi không mềm mại, lại chả ấm áp, nhưng mang cho em nhiều suy nghĩ lắm. Bàn tay anh lành lạnh, chai sạn chạm vào lưng em, cảm giác man mát như 1 cây kem của mùa hè. Isagi theo tình thế mà muốn được âu yếm nhiều hơn, em chủ động dựa vào lòng anh. Nagi bất ngờ, nhưng cũng để em làm vậy, tiện tay ôm lấy em vào ngực. Hai người lấy nhau làm điểm tựa, nhìn người kia bằng ánh mắt dịu dàng mang sắc riêng của mình, âu yếm nhau.
Đêm đó, có hai con người không ngủ ôm lấy người còn lại.....
_________________________________________
Tặng bạn yêu, cảm ơn vì đã nhắn tin với mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro