Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

" Ưm... "

Isagi cảm thấy cổ ngưa ngứa, em ậm ờ tỏ vẻ khó chịu nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, có vẻ hai trận đấu ngày hôm nay đã bòn rút đi toàn bộ sức lực của Omega nhỏ. Cũng vì tiếng rên nhẹ này khiến hành động của tên đè trên người em dừng hành động lại, hắn nở một nụ cười điên dại, si mê nhìn chằm chằm nhan sắc của Isagi đang nằm dưới thân mình.

" Rõ ràng là Omega... lại nói dối là Beta. Yoichi hư quá đi mất. "

Bachira nhỏ giọng khiển trách, đảm bảo lời nói của mình sẽ không đánh thức bất kì ai trong căn phòng này cả. Gương mặt tràn đầy dục vọng của hắn hiện lên trong đêm tối không khác gì một ác quỷ muốn chiếm đoạt người dưới thân ngay lập tức.

" Mùi sữa thơm quá đi... Yoichi... ưm... "

" Isagi không biết đâu... Lúc ngửi thấy mùi của em trong trận đấu, tôi chỉ muốn đè em xuống cưỡng bức ngay trên sân. Isagi của tôi, sao em lại khiến tôi mê muội em đến mức này chứ? "

Bachira Meguru bị Isagi Yoichi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, con ngươi phát sáng rực lửa, hắn đem dục vọng dơ bẩn của mình đặt trước mặt Isagi, vừa rên rỉ vừa tuốt động căn dương vật cương cứng của mình, hơi thở của Isagi phả vào càng khiến hắn điên cuồng hơn.

" Ưm... Yoichi.. Tôi muốn cưỡng hiếp em quá đi mất... "

" Nhưng chưa phải lúc... Tôi giúp em trở thành tiền đạo số một, em làm Omega của tôi được không? "

Khoảng lâu sau đó, Bachira mới bắn ra, tinh dịch trắng đục mất kiểm soát phóng thích thẳng lên mặt Omega đáng yêu vẫn còn đang đá bóng trong giấc mơ của mình. Alpha cười gằn một tiếng, đem khăn giấy lau sạch thứ dơ bẩn của mình trên mặt người thương, sau đó đặt một nụ hôn lên môi của cậu.

Nhưng Alpha hương mật ông không biết, tất cả những hành động của mình đều được một Alpha khác vẫn chưa ngủ lặng lẽ thu vào mắt.

Kunigami Rensuke.

...

Khuya hôm đó Isagi đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy cơ thể bị kẻ nào đó ôm cứng ngắc khiến em hoảng sợ quay sang nhìn, liền thấy con ong bị em đuổi về giường trước khi ngủ lại bất ngờ xuất hiện trên giường của em, đã thế còn không có liêm sỉ tay chân quấn chặt lấy Isagi nữa.

" Buông ra coi Bachira! "

Isagi cố gắng gỡ tay của Bachira ra, đẩy hắn sang một bên rồi nhanh chóng đứng dậy đi vệ sinh, sẵn ghé ngang phòng điều khiển của team Z một chút.

" Isagi à? Sao đến đây vậy? "

" Chigiri? "

Một Alpha xinh đẹp có mái tóc đỏ dài.

" Bàn thắng hôm nay ấn tượng lắm đấy. "

" Cảm ơn nhé. Mà vũ khí bí mật của cậu là gì vậy? Lúc mọi người nói cậu chưa có nói. "\

Ấn tượng về Chigiri trong mắt Isagi là một Alpha trầm tính, trong team hắn không bao giờ nói chuyện, như đang cố tách bản thân khỏi mọi người. Nhưng không hiểu sao Chigiri lại đem lại Isagi một cảm giác an toàn khó nói, không như Bachira, cứ nguy hiểm vô cùng.

" Không có muốn nói. "

" Không được đâu, rất quan trọng đấy. "

Mặt Chigiri bỗng nhiên tối đi. "

" Một năm trước tôi đã gặp chấn thương, rách dây chằn trước ở đầu gối phải. "

Chấn thương đó đối với một cầu thủ... Không khác gì một địa ngục kinh hoàng.

" Tôi cũng đã từng có một vũ khí bí mật. Nhưng nỗi ám ảnh vì sợ hãi nếu chấn thương lần nữa sẽ vĩnh viễn không thể đứng trên sân cỏ luôn bám lấy tôi. Tôi đến đây chỉ vì muốn tìm được lý do để từ bỏ bóng đá thôi. "

" Chigiri này... Kẻ mất đi quyết tâm sẽ không thể chạm đến giấc mơ của mình được đâu. "

" Cậu thì biết cái gì về tôi mà nói? "

" Thật ra có nhiều lúc tôi cũng chán bóng đá lắm ấy. "

Chigiri đầu đầy chấm hỏi, vì nhìn Isagi giống như kẻ yêu bóng đá còn hơn mạng của mình, ánh mắt em luôn lấp lánh, rực lên cái ngọn lửa thanh xuân tuổi trẻ khi được làm điều mình thích. Không như hắn, u buồn đến chán nản.

Isagi không biết Alpha tóc đỏ đang nghĩ gì về mình, em chỉ nhớ đến khoảng thời gian mình chán bóng đá thôi.

Tất cả đều tại anh em nhà Itoshi.

Rin và Sae đối với em luôn là cảm giác bảo vệ, bọn hắn luôn lo sợ Isagi sẽ phải gặp nguy hiểm khi tham gia một môn thể thao mà mọi người luôn nghĩ chỉ dành cho Alpha là bóng đá. Rin và Sae chỉ cho phép Isagi đá bóng cùng mình, làm mọi chuyện dưới cặp mắt của mình, không cho em tham gia các trận đấu không có bọn hắn. Vì vậy, dù Isagi có yêu bóng đá cỡ nào, thì khoảng thời gian bị kiểm soát đó, kèm theo sự phản đối từ mẹ khiến em dần chán bóng đá, em đã từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ bóng đá mà trở thành một Omega đúng với bổn phận của mình.

Nhưng mọi thứ bây giờ đã khác.

Em vẫn còn thích đứng trên sân cỏ lắm.

" Không biết khuyên cậu thế nào vì tôi chưa bị chấn thương bao giờ. Nhưng Chigiri này, cậu phải đặt niềm tin vô bản thân mình đi chứ. Như thế thì dù có trở ngại nào ngăn cản thì cậu cũng sẽ vươn lên mà vượt qua được thôi. Có vẻ khó đấy, nhưng không phải là không thể làm được. "

...

Hôm sau là công bố xếp hạng mới, Isagi đứng đầu team Z với hạng 265, Bachira đau khổ cầu an ủi không ngừng tựa đầu vào vai Isagi vì mình bị tụt hạng.

Thấy mắc ghét.

" Này này, cậu định một mình tập chạy thêm đấy à? Người đứng hạng 1 của team như cậu còn thế, thì bọn này chẳng có lý do gì để nghỉ ngơi cả. "

" Kunigami? "

" Tui cũng muốn tham gia chạy với Yoichi nữa nhaaaa. "

" Bachira? "

" Không để ý sao Isagi? Đội Z này... đã lấy cậu làm trung tâm từ lúc nào rồi. "

END CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro