Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

" Yoichi! Con đừng đi đá bóng nữa, con là một Omega đấy! "

" Tại sao ạ? "

" Rất nguy hiểm, trên sân toàn là Alpha, con sẽ bị ảnh hưởng. "

Isagi mím môi nhìn mẹ của mình, ánh mắt của bé con Omega không hề xuất hiện một tia gì gọi là chần chừ, sự kiên định không thể che giấu được thể hiện rõ ra bên ngoài. Em chưa bao giờ nghĩ chỉ vì bản thân phân hóa thành Omega mà nghỉ chơi môn thể thao mình yêu thích cả. Nhất là... em không thể từ bỏ bóng đá - môn thể thao em vô cùng vô cùng yêu thích.

" Nhưng mẹ à... Con không thể ngừng chơi bóng đá. Mẹ đừng tức giận, con sẽ không sao đâu. "

" Không sao cái gì chứ? Con có biết Omega khi chịu sự khống chế của Alpha sẽ khó chịu đến cỡ nào không? Yoichi bé con, đừng cố chấp nữa. Mẹ chỉ là lo cho con. "

" Không ai quy định Omega không được tham gia thi đấu bóng đá. Dù mẹ có không cho phép, con cũng phải tham gia trận chung kết này. "

Em nhanh chóng thắt dây giày của bản thân, đeo lên cái ba lô rồi bỏ chạy ra khỏi nhà.

" Yoichi! "

...

Cao Trung Ichinan vs Cao Trung Matsukaze Kokuou.

" Lên đi Isagi! Lên! "

Isagi đang bị kèm bởi hai cầu thủ của đội bạn. Em có đầy đủ những kĩ thuật để xem quả bóng như món đồ chơi của riêng mình, bằng chứng là Isagi đã khéo léo đánh chân trái phải, vượt qua ba cầu thủ của đội bạn, trong đầu em chỉ nghĩ về nếu thắng trận đấu này thì chắc chắn có thể tham gia giải quốc gia.

Giải quốc gia! Giải quốc gia! Tất cả vì giải quốc gia!

Đứng trước thủ môn đội bạn, gương mặt Isagi bỗng nhiên trở nên vô cùng đáng sợ khiến cậu chàng kia phải rùng mình, em đá chân ra phía sau lấy đà định sút vào trái bóng. Bỗng nhiên...

" Isagi! Mau chuyền bóng đi, chổ tớ đang thoáng. "

" Tama? "

" Isagi! Em đang làm cái quá gì vậy hả? Nếu em sút trái đó thì mọi thứ sẽ chấm hết đó. Một vì tất cả, tất cả vì một, nghe chưa? "

Đúng vậy, bóng đá là môn thể thao đề cao tinh thần đồng đội của 11 thành viên. Cú lấy đá của chân bỗng nhiên dừng lại, em đá bóng qua cho Tama. Cậu ta nhận bóng, rồi đá vào xà ngang trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Thằng này xứng đáng đầu thai lại.

Ngay lúc bóng văng ra, Ryosuke Kira của đội bạn nhận được bóng, đúng với cái danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải này, hắn ta uyển chuyển đi bóng, một cách dễ dàng đá vào khung thành của đối thủ, chấm dứt trận đấu với tỉ số 0-2 nghiêng về Cao Trung Matsukaze Kokuou.

Isagi nhìn đội bạn ăn mừng mà lạnh lòng, em giơ tay che mắt như một cách kiềm chế cơn giận dữ bên trong cơ thể mình, em muốn lột da tên Tama đần độn kia cho đỡ tức, nhưng khi thấy Beta đáng thương vừa khóc vừa xin lỗi mọi người kia, em lại không nỡ.

" Lúc nãy mình sút thì có khi kết cục đã khác rồi... "

Vị huấn luyện viên lúc nãy hét vào mặt Isagi đang nước mắt đầm đìa: " Các em sẽ ghi nhớ trận thua hôm nay đến cuối đời. Nhưng đừng bao giờ nghĩ là nó vô... Hãy mỉm cười khi nghỉ về nó. Trên đời này không có gì là vô nghĩa cả, đối với thầy, các em mãi mãi là đội bóng mạnh nhất Nhật Bản. "

Sao thầy hay ra vẻ quá vậy?

Thật ra một trong những điều khiến đội bóng này không thể tham giải quốc gia là vì thầy đấy huấn luyện viên thân mến.

" Xin lỗi cậu Isagi! "

" Không có sao đâu haha. "

" Cậu không trách tôi chứ? "

" Không! Có! Trách! Miếng! Nào! Luôn! "

Omega cười một cách gượng gạo, nhưng tên Tama kia tưởng là thật, còn ôm em một cái sau đó chạy đi. Isagi tắt hẳn nụ cười, đưa khăn lên lau lau mồ hôi trên trán.

" Rin? "

" Mày bị ngu hay gì Isagi? "

" Nói cái gì vậy trờiiii? "

Alpha tóc xanh đen nhanh chóng cầm lấy cánh tay thon nhỏ của Omega lôi đi. Không quan tâm gì đến những ánh mắt đang nhìn chằm chằm hai người họ. Isagi cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng hình như em đã quá coi thường sức mạnh của Rin rồi.

Hắn lôi em đến một chổ vắng vẻ, buông cánh tay đã nổi lên dấu vết hằn đỏ ra, trừng mắt nhìn em.

" Mẹ mày điện cho tao, nói mày bỏ nhà đi đá bóng. "

" Hừ..."

" Hừ? Mày là Omega đó thằng ngu này. "

" Thì sao cơ? "

" Đúng là đồ ngu mà. "

Người ta cũng có lòng tự trọng đó! Chắc một phần do bị ảnh hưởng bởi giới tính của Omega, bị Rin mắng vài tiếng đã khiến Isagi tủi thân, em bĩu môi quay mặt đi chổ khác tỏ ý muốn giận dỗi.

" Cái mặt gì đấy? "

" Tui lớn hơn cậu một tuổi lận đó. Kêu anh mới đúng chứ. "

" Không thích. "

" Không thèm nói chuyện với cậu nữa! "

Isagi quay người muốn bỏ đi, nhưng cánh tay của em lại bị Rin nắm lấy, hắn dùng lực đạo mạnh mẽ kéo cả cơ thể em vào lòng.

" Mày là Omega, không được đến chổ có nhiều Alpha như vậy. Nguy hiểm lắm. "

" À, ý là Omega với Alpha không được ở gần nhau chứ gì? Vậy cậu tránh xa tui ra chút. Chúng ta khác giới tính. "

Vòng tay đặt trên eo của Isagi đột nhiên siết chặt lại khiến em trợn tròn mắt. Rin nhìn chằm chằm vào mắt em, giọng hắn khàn khàn.

" Tao là ngoại lệ. "

END CHƯƠNG 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro