Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Isagi lại dậy khá sớm. Em cũng không nhớ nữa nhưng hình như bị trầm cảm sẽ dẫn đến chứng thức giấc sớm. Tức là cùng với chứng mất ngủ, em luôn thức dậy sớm mà chẳng có lý do. Nó đau đớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Em cứ vậy mà thao thức lúc 3, 4 giờ sáng. Lúc đó ai cũng đang ngủ nên không gian xung quanh rất yên tĩnh khiến những suy nghĩ trong đầu em lại dấy lên không hồi kết. Những tiếng sột soạt rất dễ lọt vào tai, những tia sáng từ ánh trăng chiếu vào lại là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng chỉ có một mình em. Và vào thời điểm đó, những chỗ bị đau lại càng thấy đau hơn.

Em quyết định sẽ rời đi trước khi ông bà thức dậy, em dọn đồ, sắp xếp lại mọi thứ. Cuối cùng, em để một thẻ ngân hàng kẹp vào trong cuốn sách ở trên kệ của ông bà, trên đó còn ghi mật khẩu. Song, em rời khỏi nhà mà không gây một tiếng động nào.

Vì ngày mai là ngày kỉ niệm 4 năm cưới của em và bọn họ.

....

Mấy hôm trước ngày kỉ niệm cưới, bọn họ hôm nào cũng về khá sớm, cũng không thường ở lại công ty. Càng ngày càng dính lấy Isagi, em cũng chẳng biết phải làm gì chỉ cười cười bảo họ vào ăn cơm.

Trước kia em không biết họ lại có thể bên cạnh em như vậy đấy?

Lúc trước em thuận miệng nói một câu mình thích cái này, cái kia, em không biết họ lại ghi nhớ để rồi trong lúc đi mua đồ ăn về lại biết được họ lén lút chuẩn bị ngày kỉ niệm cưới làm một bất ngờ cho em.

"Yoichi, mừng về nhà." Em bước vào nhà không khỏi sững sờ, nào là hoa hồng, rồi có cả những món em thích, chẳng biết họ làm lúc nào. Trong lòng không khỏi một trận vui mừng, em còn thấy mấy vé đi du lịch, là lần trước em bảo mình muốn đi ngắm biển. 

Kim đồng hồ chỉ vào số chín, em đã nghĩ mình sẽ có một buổi tối kỉ niệm cưới tràn ngập vui vẻ cho đến khi nghe thấy tiếng điện thoại từ Rie.

"Xin chào, anh có phải người quen của cô Kiera Rie không? Cô ấy hiện đang uống say mà chúng tôi không thể đưa cô ấy về chỉ có thể gọi cho số điện thoại đầu tiên trong danh bạ, làm phiền anh đến địa điểm XXX đưa cô ấy về ạ." Giọng đàn ông trầm trầm vang lên nói Rie uống say. Mà một cô gái uống say ở một mình vào buổi tối khiến ai cũng sốt sắng. Họ đương nhiên cũng thế.

Lúc đó thời gian như ngừng lại, họ liếc nhìn sang em vẫn đang trầm ổn ngồi một chỗ chỉ là trái tim như bị giẫm đạp thật mạnh một cái. Nhưng chỉ với một cái liếc nhìn em liền hiểu.

"Yoichi, anh xin lỗi..."

"Bọn anh đưa cô ấy về nhà xong sẽ về ngay, đợi anh nhé."

Bầu không khí lập tức ngột ngạt, không thở nổi. Isagi không phải kẻ ngốc, em biết tối nay họ sẽ không về...

"Có thể không đi không?" Em nỉ non nói một câu cầu xin...

"Yoichi ngoan, bọn anh sẽ về ngay, sẽ không để em một mình ngày này đâu."

"Bọn anh sẽ không bỏ lỡ ngày kỉ niệm cưới."

Cuối cùng, em nở nụ cười quen thuộc của bản thân, giống như vô số lần trước đây, giống người vợ tiêu chuẩn 

"Được, đi đường cẩn thận"

Isagi nhìn bọn họ biến mất trong đêm, quay người trở lại phòng khách nhìn những món ăn thật ngon lại nhìn căn phòng được trang trí thật đẹp, tự nhiên Isagi cảm thấy mọi thứ thật chướng mắt. Em tiện tay hất đổ mọi thứ trên bàn ăn xuống, vứt hết những món quà họ tặng, kéo rách những chữ bóng bay trên tường. Phòng khách thoáng cái trở nên hỗn loạn. Em chẳng quan tâm, giờ lòng em chết hẳn, chẳng luyến tiếc thứ gì.

Isagi lên trên phòng của mình, khóa trái cửa. Lấy ra quyển nhật ký của bản thân, lật sang trang mới còn trắng. Từ nãy tới giờ em chẳng có biểu cảm gì, chỉ bình ổn làm dịu đi cơn bão cuồn cuộn trong lòng, giờ nhìn đến bàn tay run rẩy khó có thể cầm bút của mình viết những dòng chữ nguệch ngoạc lên trang giấy hòa cùng giọt nước mắt của bản thân. Tự dưng cảm thấy lạnh, lạnh lẽo đến xương tủy. 

Ngày 11 tháng 8 năm 20xx,

Là ngày kỉ niệm cưới của chúng tôi

Bọn họ trang trí nhà cửa làm quà bất ngờ cho tôi, tôi cảm thấy rất vui

Chỉ là sự vui vẻ đó không kéo dài lâu,

Tối nay Rie có buổi tiệc với đối tác,

Tôi không biết có nên cảm ơn rằng họ đã bỏ qua bữa tiệc để tổ chức ngày kỉ niệm hay không

Tôi chỉ cảm thấy bản thân thật thảm hại, bị bỏ lại cô đơn một mình.

Tôi không thể trách Rie, cô ấy không có lỗi, là họ có lỗi với tôi.

Tạm biệt...

Em muốn bọn họ đọc cuốn nhật ký này để rồi phải cảm thấy hối hận với chính bản thân mình và với vợ của mình. Để họ biết em đã rơi vào bùn lầy tuyệt vọng như thế nào, trải qua bệnh nan y ra sao, từng bước từng bước bước đến cửa tử. Để họ khắc ghi cả đời này rằng Isagi Yoichi sẽ là tâm ma họ không thể quên, phải nhớ lấy người thiếu niên đã dùng nửa cuộc đời đánh đổi cho cuộc tình nứt vỡ này đau khổ làm sao...

.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allisagi