Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng Isagi"

"Chào buổi sáng Otohama"

Isagi mỉm cười thân thiện đáp lại lời chào của cậu bạn cùng lớp.

"Dù đã tháng 2 nhưng trời vẫn lạnh ha, tui phải đấu tranh mãi mới xách mông ra khỏi giường mà đến trường đó"

Otohama xoa mũi làm cho nó ửng hồng lên.

"Đúng ha, dù là valentine nhưng lạnh thật"

Isagi chà sát đôi tay rồi thổi một hơi vào đó để cảm nhận một chút hơi ấm.

Cả hai cứ thế cười nói vui vẻ đến trường.

"Cậu làm gì mà đứng đó chấp tay cầu nguyện vậy?"

Isagi phủi phủi lớp tuyết trên áo khoác đến tủ giày của mình, thấy Otohama làm hành động kỳ lạ trước tủ giày của cậu ta em không nén nổi sự tò mò cười hỏi.

"Hôm nay là vanlentine đó!"

"Thì?"

"Tớ đang cầu nguyện khi mở cánh tủ này ra mình sẽ có một phần socola. Tình bạn hay tình yêu gì cũng được nhưng tớ muốn có"

Otohama thành tâm khấn cầu rồi hồi hộp mở cửa tủ ra.

Và thật bất ngờ làm sao ngoài đôi giày vải dùng để mang trong trường học và một số đồ dùng cá nhân của cậu ta thì chẳng còn cái gì cả.

"Đúng là cuộc sống"

Otohama thất thiểu ngửa đầu cười giễu chính mình.

"Thôi đừng buồn, biết đâu có ai đặt hộp socola dưới hộc bàn cậu thì sao?"

Isagi nén cười rồi mở tủ của mình ra.

Lộp bộp....

Cánh tủ vừa mở thì hàng đống hộp quà rơi xuống và thêm một sấp phong bì nữa.

Cả hai im lặng, Otohama cúi người nhặt lấy một hộp quà rồi một phong bì thư.

"Thư tình đấy Isagi! Bây giờ cậu sẽ làm gì với đống này?"

"À thì....họ đã có lòng rồi thì tớ sẽ nhận, valentine trắng tớ sẽ tặng lại vậy"

...

Vào lớp học đếm sương sương thì em nhận được cỡ 20 hộp quà kích cỡ khác nhau, đó là chưa nói đến mấy bức thư tình.

"Isagi đào hoa ghê, nam nữ gì cũng có đủ hết"

"Chủ yếu toàn là nữ nhỉ? Dù sao mày cũng sát gái đến vậy cơ mà"

"Chả bù cho tụi này, một viên thôi cũng chẳng có nữa"

Isagi là một người vô cùng hòa đồng cho nên em khá thân với mọi người, đặc biệt là các bạn nam. Cho nên những dịp như vầy họ thường sẽ tụ tập bên bàn của em rồi trêu ghẹo các thứ.

"Mày không ăn đúng không, hay cho tao đi"

"Không được nha, người ta làm tặng tớ thì là của tớ. Khi nào tớ làm cho cậu nhé"

Isagi liền giật lấy một hộp quà mỉm cười hòa ái nói.

"Đ-được rồi! Đ-đùa thôi mà"

Người kia mặt đỏ bừng gãi đầu ấp úng nói.

...

Tan học Isagi đến tiệm giặt ủi lấy chiếc áo khoác dày ấm áp đắt tiền cùng với khăn choàng mình mới mua tuần trước. Một tháng Isagi sẽ sắm đồ một lần, mặc cho đồ cũ còn dùng rất tốt.

"Ôi! Lạnh quá, tuyết rơi rồi"

Isagi kéo khăn quàng lên che đi chiếc mũi sụt sịt đỏ ửng của mình.

Mọi người ai nấy cũng đều có đôi có cặp, cười nói vui vẻ, ai ai đều mang vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc.

"Ghen tị quá đi, mình không có người yêu. Nếu không chắc giờ cũng được như thế"

Isagi thầm ghen tị, tự hỏi sao mình đẹp trai vậy mà vẫn ế nhỉ?

Đang trên đường đi về nhà, đột nhiên cậu thấy một sạp hàng đơn giản bày socola tiếp thị cho một công ty. Ở đó là một cậu bé chắc cũng trạc tuổi cậu đang ôm người run cầm cập đứng bán, cậu ta nhìn rất dễ thương và nổi bật bởi cái băng đô trắng trên trán. Trên áo còn có một bảng tên có dòng chữ 'Nanase Nijiro'

"Đm, lạnh vãi lìn!!!! Vậy mà mình chủ quan không mang theo khăn choàng và áo ấm, mà giờ còn chưa tới giờ thay ca"

Nanase cảm thấy thật hối hận vì cái tính trẻ trâu này của mình, giờ thì chịu rồi nếu bỏ đi sợ sẽ phải bồi thường tiền mất.

"Kính chào quý khách"

Thấy có người tới Nanase lập tức xốc lại tinh thần tươi cười chào đón, mặc cho cơ thể vẫn run bần bật. Ngước lên nhìn thì thấy đó là một học sinh chắc cũng cỡ tuổi mình, mái tóc xanh đen phủ một lớp tuyết, đôi mắt xanh tuyệt đẹp tĩnh lặng như mặt nước mùa thu.

Nanase liền ngớ người, ngẩn ngơ trước cái nhan sắc này. Bộ người này từ trong truyện cổ tích bước ra à? Nếu không sao lại đẹp đến nỗi khiến người ta tưởng như không có thật thế này.

Isagi đột nhiên cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, trước cái nhìn khó hiểu của Nanase thì khoác lên vai cậu chàng, sau đó nhanh nhẹn cởi luôn khăn choàng cổ rồi quấn lên cổ cậu thật cẩn thận, ngay ngắn.

"Vất vả rồi, tôi lấy cái này nhé!"

Isagi nói rồi lấy một phần chocolate rồi đặt tiền lên bàn, mà số tiền này khá lớn nhưng cậu cứ thế bước đi mà không lấy lại tiền thừa.

Phải hơn vài phút sau não của Nanase mới kịp load vấn đề, nhưng đến khi cậu tỉnh táo lại thì người đi mất rồi.

Isagi đi một quãng thì lấy áo và khăn choàng mình lấy ở tiệm giặt ủi mặc vào, mùi hương của nước giặt thoang thoảng trên đầu mũi.

"Mình còn đang tính không biết vứt mấy thứ đó ở đâu, thôi thì cho tạm người nghèo vậy. Hôm nay mình đã làm được một việc tốt rồi"

Isagi cười tự mãn với hành động của bạn.

Hóa ra em tưởng Nanase là một đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, trời đông thế này phải lặn lội ra ngoài kiếm tiền, nghèo đến nỗi không có một chiếc áo tử tế để mặc nên em tốt bụng cho đi chiếc áo mà mình sắp vứt. Nghe có vẻ cũ nhưng đó là hàng hiệu mà em mặc có vài lần thôi đó.

"Isagi Yoichi"

Nanase nhìn một cái tên được thêu chên khăn choàng, liền khẽ mỉm cười. Hơi ấm của người đó vẫn còn vương lại, cả mùi hương từ cơ thể đó vẫn còn.

...

"Thế...tại sao tớ lại phải đi theo các cậu đến nơi này?"

Isagi chán chường nhìn viện mồ côi trước mặt.

"Làm tình nguyện thì càng đông càng vui mà. Với lại thầy giáo phân công nữa"

Cậu bạn Ohara chung lớp vỗ vai Isagi thân thiết nói.

Các trường học quyết định sẽ cử những em học sinh làm đại diện cho trường đến các viện mồ côi làm tình nguyện viên, đương nhiên những người tham gia sẽ có điểm cộng và còn có phần thưởng nữa.

Nói thì nói vậy chứ khi vào việc Isagi không hề phàn nàn gì, mấy em nhỏ cũng rất thích em. Người đâu vừa đẹp, vừa dịu dàng, vừa ân cần lại còn thông minh nữa.

"Ngoài chúng ta ra còn có một đội khác ở trường Honkuno đang dọn rác ở hồ nước đằng sau nữa"

"Vậy tớ ra ngoài đó dọn rác đây"

Isagi nói rồi cởi tạp đề ra đi ra hồ nước phía sau.

Vừa ra đã thấy tầm 5-6 người đang miệt mài dọn rác, túi nilon màu đen ở một góc đã hơn chục bao rồi, như vậy mới thấy rác ở đây nhiều khủng khiếp như thế nào.

Isagi nhận lấy khẩu trang và bao tay đeo lên người, mà không hề biết rằng có một ánh mắt đang dán lên người mình.

Nanase xúc động khi thấy crush của mình ở đây, mấy tuần nay cậu liên tục tìm kiếm Isagi Yoichi nhưng không có kết quả, không ngờ lại gặp ở chỗ này. Phải chăng đây chính là duyên trời tác hợp sao?

"Mày nhìn gì đó?"

Một thằng bạn thấy Nanase đang làm việc bỗng sững người liền hỏi.

"Ê, cái người đó là...."

Nanase chỉ về phía Isagi gần đó.

"À, anh Isagi của trường Ichinan đó. Ảnh nổi tiếng với đám con gái lắm, ở trường mình hơn nửa nữ sinh là đổ anh ta đứ đừ đấy. Không ngờ lại xuất hiện ở đây, ảnh chơi bóng đá siêu lắm"

"Bóng đá? Anh ấy có chơi sao?"

Nanase vội hỏi.

"Ừ. Đội trưởng clb bóng đá đó, chân sút số 1 của trường Ichinan đó. Mà do trường mình chưa đấu với họ bao giờ nên mày không biết cũng phải"

Cậu bạn khẽ đưa tay đẩy kính, nhìn y hệt như một người học sâu hiểu rộng vậy.

"Ối! Tớ lỡ làm rơi vòng tay dưới đó rồi"

Đột nhiên có một tiếng nói bên cạnh vang lên.

"Cậu làm rơi thứ gì à?"

Nanase bản tính vốn tốt bụng liền đi tới hỏi thăm.

"Tớ...hức...lỡ làm rơi vòng tay rồi!! Làm sao đây, đó là chiếc vòng mà người bà quá cố đã tặng cho tớ"

Cô nữ sinh liền bật khóc.

"Được rồi, để tớ giúp cậu vớt lên"

Nanase nói rồi vội lấy chiếc vợt sau đó ngồi xổm trên cầu gỗ rồi cúi người xuống vớt.

Có điều không hiểu sao vớt lên toàn là rác, mà hồ nước lại đục ngầu chẳng thấy được cái gì. Vậy là Nanase quyết định cúi người thêm chút nữa thì...

ÙM !!!!!

"Nanase!!!!"

"Cậu ấy rơi xuống hồ rồi"

"Ai đó xuống dưới đi"

Mọi người không biết hồ nó sâu đến mức nào, lại bẩn nữa nên ngại xuống chỉ biết la hét ầm ĩ.

Nanase bên dưới vùng vẫy trong vô vọng, chết thật cậu không biết bơi.

Khó thở quá!!!

Tối quá!!!

Ai đó làm ơn hãy cứu với!!!!

Đến khi tưởng như mình đã tuyệt vọng đón chào kiếp sống khác thì đột nhiên có một bàn tay bắt lấy cổ tay cậu. Nanase hé mắt ra thì thấy đôi mắt xanh ấy như đang tỏa sáng vậy, rất đẹp!!!!

Ở trên bờ mọi người bất ngờ khi Isagi nhảy xuống.

"Có sợi dây kìa....cậu ấy đã thắt vào sợi dây này, mau kéo nó lên"

Có một người đã tinh ý nhận ra liền gọi mọi người giúp mình kéo sợi dây đó.

Nhờ vậy mà Isagi và Nanase đã lên bờ an toàn, Isagi thì đuối sức ngồi bệt ra còn Nanase thì bất tỉnh.

"Gọi cấp cứu nhanh lên"

Mọi người sớm đã đưa điện thoại cho quản lí giữ, muốn gọi cấp cứu phải chạy vào bên trong để nhờ người. Isagi thì không như vậy,em liền nhanh nhạy hô hấp nhân tạo để cấp cứu cho cậu ta.

Ai nấy cũng đều nín thở chờ kết quả, Isagi thì thổi từng luồng hơi vào bên trong, Nanase cuối cùng cũng đã mở mắt. Nhưng mà liền thấy Isagi đang 'kiss' mình liền đỏ mặt.

Isagi thấy cậu đã ổn rồi cũng đứng dậy mệt mỏi đi vào trong xin về sớm, đúng là làm mấy việc này méo vui gì cả.

"Mày ổn không?"

"Ổn't"

"Sao mắt mày lộn tùng phèo thế hả? Đù, mặt còn đỏ như bị bỏng nữa!!! Phải đi bệnh viện thôi"

Mặc cho Nanase kêu gào mình không sao, nhưng vẫn bị bế lên xe cứu thương đi đến bệnh viện.

1/1/2024

22/2/2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro