Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting toong.....

Isagi ngồi bên cạnh Rin đung đưa đồng hồ quả lắc trước mặt cậu, dù Rin đang ngủ nhưng vẫn ý thức được gì đang xảy ra.

Nhưng cơ thể lại nặng trĩu không thể dậy được, cũng chẳng thể nhấc mí mắt lên. Tai thì nghe Isagi đang thì thầm nói gì đó, mũi có thể ngửi thấy mùi hương kì lạ rất thơm nhưng lại làm cho cơ thể mất đi sức lực. Lát sau thì cậu hoàn toàn mất đi ý thức, đồng thời kí ức cũng bị biến mất một phần.

Sáng tỉnh dậy thì cậu phát hiện mình đang nằm trong nhà, những kí ức về đêm ấy hiện lên cái gì cũng nhớ hết, đến cái thùng rác trong phòng em cậu cũng nhớ nó màu gì, hình dạng, kích thước ra sao nhưng riêng gương mặt của Isagi thì lại mù mờ chẳng nhớ, đã thế đường đến nhà của em cũng biến mất luôn.

Có điều Rin vẫn nhớ được trước khi bản thân hoàn toàn mất đi ý thức thì đã bị Isagi làm gì đó.

"BÀ NỘI CHA MÀY THẰNG HỜI HỢT! TAO MÀ TÌM ĐƯỢC THÌ CHẾT BÀ MÀY VỚI TAO!!!!"

...

Trong khi đó Isagi đã dọn dẹp xong đống đồ mà em đã bày ra hôm qua. Chỉ là dùng một chút thuật thôi miên nhỏ mà thôi. Em có một người dì là một nhà thôi miên học, lại có hiểu biết về đông y cho nên đã học lỏm bà ấy vài chiêu, chỉ đủ làm người ta mất đi một kí ức nhỏ còn muốn xóa hết thì đó là tà cmn thuật rồi, em theo không kịp đâu.

"Được rồi! Tạm thời nghỉ ngơi, giờ mình thích trai trẻ hơn, sức lực khỏe thật. Đi dụ dỗ thêm vài em vậy"

Em nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi ngủ luôn, quên luôn mặt cậu em đã cùng mình ân ái trên giường luôn rồi, đồ phắc boi tồi tệ.

Nghỉ ngơi để luyện tập cho trận đấu sắp tới, trong thời gian luyện tập thì em chẳng quan tâm gì đến chuyện chăn gối nữa, cứ thế đâm đầu vào tập luyện rồi bàn chiến thuật.

Cứ thế vòng loại các quốc gia của các trường trung học tại vòng chung kết tỉnh Saitama, nếu qua được vòng này thì đội bóng của trường em có thể tham gia vào giải quốc gia.

Ngay khoảnh khắc đứng trước khung thành em đang đứng ở hai sự lựa chọn.

Chuyền hoặc tự mình sút?

"Ê Isagi, em đang làm cái quái gì đấy!?Nếu em sút thì mọi thứ coi như chấm hết đó. Một vì tất cả, tất cả vì một nghe chưa!!?

Vị huấn luyện viên gào lớn, Isagi tuy không cam lòng nhưng cũng chuyền cho người đồng đội kia.

Thế mà nó đel sút vào, bóng bị bật đến thằng cầu thủ tên Kira đẹp mã kia. Và tên đó lại sút vào thành công ghi được điểm số 0-2.

Isagi không giận, không buồn cứ thế vô cảm nhìn Kira đứng ở trên bục để cánh nhà báo phỏng vấn.

"Cả đội, tập trung lại nào!"

Vị huấn luyện viên đứng trước bọn họ dõng dạc nói:

"Các em đã làm rất tốt. Thực sự rất buồn, nhưng đây sẽ là dấu chấm hết cho chặng đường của cao trung Ichinan. Đây chính là trận đấu cuối của các em năm ba, và đối với một vài em thì đây là lần cuối cùng các em chơi bóng...Nhưng các em nên tự hào về những ngày qua các em đã cùng nhau chiến đấu với nhau với tư cách là một đội. Các em sẽ ghi nhớ trận thua hôm nay cho đến cuối đời, nhưng đừng bao giờ nghĩ là nó vô nghĩa...Hãy mỉm cười khi nhớ về nó"

Ông ta nói rồi nước mắt nghẹn ngào, kéo theo cả lũ trẩu tre kia khóc theo. Chỉ có Isagi đứng đó chắp tay ra sau đôi mắt có tia khinh thường nhìn, vì về cơ bản đây là một đội bóng không đủ khả năng để được chơi trong giải quốc gia mà thôi.

"Xin lỗi Isagi, nếu tớ có thể sút vào lưới thì...."

"Không cần phải xin lỗi đâu"

Isagi xách túi đồ lên mỉm cười nhưng đáy mắt lạnh băng làm cho cậu ta sợ hãi, rồi em cứ thế quay lưng bước đi trong ánh nắng chiều tà.

Hối hận, tiếc nuối, giận dữ hàng trăm loại cảm xúc đang xáo động trong tâm trí em. Nhưng Isagi là một người sẽ không bao giờ thể hiện những cảm xúc tiêu cực đó ra bên ngoài, đó là vì hồi bé để bố mẹ không thấy tội lỗi về việc đã khiến em trở nên khác thường cho nên em sớm đã sống quen với nụ cười giả dối, vô lo cùng với gương mặt hiền lành, tốt bụng.

'Bực bội quá, mình cần có gì đó phát tiết'

Nói vậy cũng không có nghĩa là Isagi sẽ giữ nó ở trong lòng mãi.

"Này, cô em xinh đẹp. Đi theo anh thì anh sẽ cho em sướng điên luôn"

"Nếu em cần tiền thì bọn anh cũng sẽ chiều"

"Cút ra"

Isagi dừng lại tại một hẻm vắng thì thấy có 3 thanh niên đầu trâu mặt ngựa đang trêu gái nhà lành. Mà 'gái' này thì hơi bị xinh tuy không biết vì sao lại mặc đồng phục nam sinh nhưng có mái tóc hồng mềm mượt buộc đuôi ngựa, gương mặt toàn đường nét có tỉ lệ vàng. Tuy hơi cao nhưng dáng người cân đối, tóm lại là đại mỹ nữ.

"Mẹ mày, nếu mày không đi theo tao thì...."

Bốp....

Chưa kịp nói xong thì bị chiếc cặp của Isagi quăng thẳng vào mặt. Mấy tên còn lại bất ngờ chưa kịp nắm bắt tình hình thì bị Isagi xông lên tung cho mỗi thằng một cước vào chỗ đó, đau quá nên xỉu luôn.

Em nhàn nhã cầm cặp lên đến chỗ 'cô gái' kia cười tươi chào hỏi:

"Cậu không sao chứ? Không bị bọn họ làm gì đúng không?"

"À...Ừ....Cảm ơn, nhưng thật ra chuyện này cậu cũng không cần xen vào làm gì đâu"

'Cô gái' kia trả lời mặt hơi tái xanh khi nhìn thấy ba người kia đang nằm vật vã trên nền đất. Lát sau nhìn Isagi từ trên xuống dưới rồi đỏ mặt.

'Cậu ấy dễ thương quá đi!'

"Isagi Yoichi, rất vui được gặp"

"Chigiri Hyoma"

Hai người giới thiệu tên với nhau rồi cũng tiện đường đi với nhau một quãng.

"Cần tớ đưa cậu về không? Trời tối rồi con gái về một mình rất nguy hiểm"

Isagi vì đã quá quen với việc ga lăng với phái nữ, đặc biệt là các cô gái xinh đẹp liền ngỏ ý.

"Tớ là con trai"

"Hả!?"

"Tớ nói...tớ là con trai"

Chigiri nói chậm từng chữ.

Isagi hóa đá, đứng hình rồi lại nhìn Chigiri từ trên xuống dưới. Tuy có hơi nghi ngờ về việc y cao hơn mình nhưng vẫn không thể nghĩ rằng đây là một chàng trai đấy.

"Xin lỗi cậu....Tớ vậy mà đã làm tổn thương cậu.....Tớ có thể làm gì để cậu tha thứ?"

"À...thật ra chuyện cũng đâu lớn vậy đâu, không cần...."

"100 000 yên nhé? Rẻ quá hay là là 500 000 yên được không? Cho tớ STK của cậu đi, tớ sẽ chuyển tiền ra liền"

Isagi bắt đầu ra giá, lật đật lấy điện thoại ra chuẩn bị thủ tục chuyển tiền.

Thấy Chigiri đứng bất động nhìn mình em lại hoảng lên:

"Rẻ quá à? Hay 1 triệu yên được không, hay 3 triệu?"

Tật xấu khó bỏ của Isagi ngoài việc luôn che giấu cảm xúc thật của mình thì....chuyện gì cũng sẽ sử dụng tiền để giải quyết. Về mặt này thì có chút giống Reo.

"Tớ không cần tiền"

"Vậy tớ dùng thân mình chuộc tội nhé!"

Nói rồi mắt Isagi sáng rực lên nắm lấy tay của Chigiri nhìn y đầy thành khẩn.

"Tụi mình làm tình nha, tớ hứa sẽ không đòi cậu chịu trách nhiệm hay gì đâu"

Tuy hồi nãy có trút lên đầu mấy thằng kia nhưng cơn tức vì thua vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Mà cái gì làm cho bản thân tức quá thì lên giường ịch ịch vài cái, lúc đó sướng rên muốn khan bà nó cổ họng thì còn nghĩ gì về việc khiến mình buồn nữa.

Sẵn trước mặt lại có mỹ nhân không tranh thủ cũng phí.

Vì vậy....Chigiri Hyoma phiền cậu hãy thay Reo và Rin tội nghiệp bị Isagi quên mất mẹ mặt chiếu cố em bé nhé!

5/10/2023

9/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro