Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua bên phía chỗ của Isagi thì em đã quyết định đấu với nhóm của Rin.

Kết quả sau đó thua thảm hại với tỉ số 5-2.

"Giờ thì, cướp ai đây?"

Aryuu-cậu trai có mái tóc đen dài bồng bềnh miệng lúc nào cũng kêu hai từ lộng lẫy.

Rin nhìn qua ba người nhưng khi dừng lại chỗ Isagi thì trừng mắt như muốn giết người vậy.

"Ai cũng được, như nhau thôi"

Rin hừ lạnh quay người nói.

Bachira thì cũng hồi hộp căng thẳng ,mong tên này lấy quách Nagi đi để hắn với Isagi có thể ở bên cạnh nhau.

Còn Nagi và Isagi không hiểu sao như có tâm linh tương thông, chỉ cần nhìn nhau một cái là hiểu ý nhau. Sau đó từ từ, chậm rãi lùi ra sau thật nhiều bước để lại một mình Bachira trơ trọi đứng đó.

"Ơ kìa...."

Bachira nhìn qua nhìn lại thấy chỉ có mỗi mình mình liền cảm thấy bất an.

"Tới đây đi Bachira Meguru"

Rin chọn bừa Bachira, còn Isagi thì từ từ để xử sau, đằng nào cũng chẳng thoát được.

"Đường chuyền của cậu thật xuất sắc. Nếu gia nhập đội chỉ toàn những người chuyên chơi cá nhân như chúng tôi đội sẽ mạnh hơn nữa. A, lại ra vẻ mất rồi, đừng ghét tôi nhé"

Tokimitsu hưng phấn nói.

"Kiến tạo nên những bàn thắng lộng lẫy, hãy trở thành Kuroko của tao, Bachira Meguru"

Aryuu sờ sờ đuôi tóc mình sắc mặt lạnh tanh nói.

"Vậy thì tớ đi đây Isagi...."

Bachira thở dài bất lực quay người lại nghĩ rằng Isagi sẽ buồn rười rượu khóc nức nở giữ mình lại nhưng....

"Vậy là chúng ta có thể ở riêng với nhau rồi"

Isagi ôm lấy cánh tay của Nagi đi về cửa ở hướng ngược lại vui vẻ nói.

"Mừng thật, chúng ta sẽ có nhiều thời gian tâm sự đấy"

Nagi cũng rất thoải mái để Isagi ôm ấp rồi cùng em bước qua cánh cửa.

Cánh cửa đóng lại, Bachira suy sụp quỳ xuống sân cỏ.

"Mình đã bị đá...như một thằng ngốc"

'Mẹ nó, còn dám đò đưa với thằng khác. Mày sau này có khóc tao cũng đéo tha đâu thằng hời hợt chết tiệt'

Rin cũng hừng hực sát khí làm cho Aryuu và Tokimitsu phải tự giác lùi xa vài mét.

"Này, hai người họ bị sao vậy?"

Tokimitsu run cầm cập lo lắng nói.

"Một đứa đang bị tổn thương về mặt tình cảm, đứa còn lại chắc bị thù hận che mắt ấy mà. Kệ đi"

Aryuu khoanh tay bàng quang đáp.

...

Nagi và Isagi đi cùng nhau rồi lại nói về trận đấu khi nãy.

"Vì thế, thứ được kiểm tra ở đây chính là 'năng lực cá nhân'"

Nagi sau một hồi rút ra kết luận như thế.

"Ra là thế, vậy là lối chơi của chúng ta phụ thuộc vào đường chuyền của ai đó sẽ gặp bất lợi"

Isagi gật đầu coi như hiểu.

"Có lẽ là thế, nó sẽ hiệu quả với những đối thủ thấp hạng hơn. Nhưng từ giờ trở đi, sức mạnh để có thể thi đấu 1 chọi 1 là điều kiện tất yếu"

Sau đó cả hai nhìn nhau thật lâu.

"Mà trước đó đi ăn đã, đói quá"

Nagi xoa xoa bụng của mình.

"Đi ăn thôi ~"

Isagi cùng với Nagi tung tăng đi về phía phòng ăn.

Vẫn là cơm, miso, cải muối nhưng em có món ăn kèm là kintsuba này. Không hiểu sao dạo này em được ưu tiên cái này dù chẳng sử dụng gì để đổi, hay ai đó trong nhà bếp quý em rồi lén tiếp tế cho em nhỉ?

"Hắt xì....ai nhắc tới mình vậy nhỉ?"

Ego trong phòng điều khiển ăn mì ly hắt xì rõ to.

"Chết tớ rồi Isagi ơi"

Nagi nhìn phần ăn của mình liền ủ rũ.

"Xin lỗi cậu, đó là đồ ăn thường ngày của tớ. Hay cậu lấy luôn phần kintsuba này đi"

Isagi đặt đĩa kintsuba mà mình yêu thích lên khay thức ăn của Nagi. Nagi lắc lư đầu một hồi rồi trả lại cho em.

"Thôi, tớ không thích ăn kintsuba. Cậu ăn đi"

Thật ra hắn ăn cái gì mà chẳng được, nhưng thấy đôi mắt Isagi sáng lên khi thấy kintsuba nên hắn đoán em thích nó. Vì vậy không nỡ cướp đi đâu.

Sau đó cả hai ngồi xuống ăn cùng nhau rồi trò chuyện thêm về bóng đá, chẳng đá động gì đến Reo mặc cho Nagi đã hứa rằng sẽ nói tốt Reo trước mặt em.

"Cậu ăn kẹo chanh không?"

Isagi len lén đặt trên tay Nagi một viên kẹo được bọc trong giấy.

"Sao cậu mang thứ này vào được vậy?"

Nagi cầm lấy rồi bỏ vào trong miệng, vị ngọt của kẹo và vị chua của chanh hòa quyện lại kích thích vị giác.

"Chỉ cần sử dụng vài mánh nhỏ thôi ấy mà"

Isagi chỉ cười mà không nói.

Tuy Anri kiểm tra hành lý và quần áo của họ khi đó nhưng lại không kiểm tra giày của em.

Đôi giày Isagi mang khi đó là loại làm riêng đặt biệt, phần đế giày nó cao hơn loại bình thường nhìn không khác gì giày độn nhưng thật chết bên trong rỗng ruột có thể tháo rời ra được.

Isagi đã len lén nhét kẹo vào trong đó tương đối nhiều.

"Tớ thích ăn loại kẹo này lắm đấy, chúng ta có điểm giống nhau này"

Nagi nếm thử thì đoán ra được đây là vị kẹo của một nhãn hiệu mà mình thích có hơi bất ngờ, nhưng gương mặt vẫn vô cảm, lười biếng.

"Đúng ha~"

Isagi cười mỉm chi nhưng đôi mắt lại có hơi mơ màng khi nhớ về chuyện đó.

4 năm trước....

Tại một tiệm chơi game lớn Isagi đang  đứng trước máy gắp thú bông, nhắm tới một  figure một nhân vật 2D cốt để làm quà cho Nana. Cô ấy rất thích figure của nhân vật này mà tìm khắp nơi chỉ có nơi này có mà chỉ có thể có được nếu gấp trúng thôi, vì vậy Isagi sẽ quyết tâm lấy cho được.

Ấy vậy mà em chơi quá kém, tốn mấy ngàn yên rồi vẫn chẳng thể nào gắp được món mà mình muốn. Toàn ra mấy thứ linh tinh.

Lạch cạch.....

Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng động em ngó qua xem thử thì thấy có một cậu trai lớn và bự hơn em vài size đang cúi người, tay thì linh hoạt cầm cần điều khiển và bấm nút. Bộ đồng phục này hình như là từ trường Hakuno đây mà, một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt ở Tokyo, đứng top các bảng xếp hạng trường học có nền giáo dục tốt nhất Nhật Bản.

Bên dưới đồ ra như suối....quan trọng hơn là có thứ mà em cần. Hơn nữa cậu ta không chỉ có một mà có tận năm cái lận.

'Hay là mình đổi với cậu ta nhỉ? Hay dùng tiền....nên dùng bao nhiêu để mua lại đây?'

"Cho cậu"

Đang đúng lúc suy nghĩ thì đột nhiên người kia đưa ra trước mặt em hộp figure mà em cần.

"Hả!?"

Em kinh ngạc ngước mặt lên thì mới thấy kĩ dung nhan của người nọ.

Mái tóc bạch kim có hơi xù xù, đôi mắt xám tro bí ẩn, gương mặt đẹp trai nhưng lại toát lên sự lạnh nhạt, lười biếng.

"Cậu nhìn nó nãy giờ nên chắc muốn nó phải không? Tớ không cần lắm nên thích thì cứ lấy đi"

"A...Cảm ơn cậu"

Isagi vội vàng nhận lấy, vô tình nhìn lướt qua bảng tên của người nọ.

Nagi Seishirou.....Tên đẹp nhỉ?

"Cậu có muốn thứ gì trong này không, chúng ta trao đổi nha"

Isagi cũng không muốn nhận không của người khác liền lấy những thứ mà mình gấp được đưa ra trước mặt cho hắn lựa.

"Gì cũng được à?"

"Ừ"

Nagi suy nghĩ một hồi liền lấy thanh socola mà em còn đang ăn dở gấp gọn để trong túi áo.

"Tớ lấy cái này, cảm ơn nhé"

Isagi chớp chớp đôi mắt ngây ngô của mình nhìn người này, chỉ cần một thanh socola mà em đang ăn dở dang hay sao?

Sau đó Nagi rời đến máy khác để chơi game khác. Isagi mua giấy gói quà bán sẵn ở đó rồi gói lại thật cẩn thận, sau đó em cũng tranh thủ chơi game.

Lâu lâu em mới đến mấy quán game thế này nên muốn chơi cho thật đã, có điều kĩ năng chơi game của em rất tệ. Chưa đầy một phút thì đã 'game over'.

"Thua rồi à?"

Isagi nhìn bên cạnh thì thấy Nagi ngồi ở đó vẫn miệt mài chơi game.

"Ờ...ừ...tớ chơi hơi kém"

Isagi cười ngượng ngùng.

"À....Muốn qua đây xem cách chơi không?"

"Được à? Vậy cảm ơn nhé"

Isagi sau đó đứng đằng sau nhìn hắn chơi.

Cứ thế gần 6h cả hai mới quyết định nghỉ và đi về.

Nagi ngáp ngắn ngáp dài đi trước bỗng dưng khựng lại rồi sờ sờ túi áo mình thấy chỉ còn lại một viên kẹo hương chanh mà mình yêu thích.

"Này...."

Isagi đang xem điện thoại ngẩng mặt lên đột nhiên có thứ gì đó bay đến.

Em vội vàng chụp lấy thì phát hiện ra đó là một viên kẹo, nhìn lại thì thấy Nagi đã bước đi còn vẫy vẫy tay tạm biệt nữa cơ.

"Nagi...Seishiro à?"

"Isagi, cậu có sao không vậy?"

Một giọng nói quen thuộc đưa em về lại thực tại.

"Hả!? À....Ừ.....Sao vậy?"

Isagi hơi cứng nhắc đáp khi thấy gương mặt Nagi đang áp sát mình.

"Không có gì, gọi mãi chẳng thấy cậu trả lời. Mà dù gì cũng cảm ơn viên kẹo này nhé"

"Cậu thích là được rồi"

Có những thứ mà bạn đã quên nhưng đối với người khác thì đó là những hồi ức quý giá.

5/10/2023

13/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro