Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh bọn họ phải đấu với đội tiếp theo và đó là đội Y. Trong trận này em đã gặp một đối thủ đáng gờm tên là Niko Ikki với mái tóc không khác gì mấy anh trai trong phim haiten cả.

Và em nhận định rằng tên này rất giống em khi mà sở hữu đôi mắt và não bộ giống nhau, chính vì giống em cho nên Isagi chỉ cần không chơi giống mình như bình thường là phá được rồi.

Vì vậy em đã mang lại chiến thắng cho đội ở những giây cuối cùng với tỉ số là 1-2.

'Mình đã cướp đi giấc mơ của 11 người con đội Y....Thì ra đây là cảm giác chiến thắng sao'

Em mồ hôi nhễ nhại nhìn bọn họ ngồi thở dốc trên sân cỏ lòng hưng phấn lạ kỳ. Em tiến đến chỗ Niko từ trên cao nhìn xuống, thấy hắn dùng đôi mắt có màu na ná giống như màu mắt em nước mắt tuôn trào lại cảm thấy hưng phấn khó tả.

'Tuyệt quá....nhìn cậu ta khóc....mình lại cảm thấy thật sung sướng. Phải, cứ khóc tiếp đi, nhìn thấy cậu khóc dưới chân tôi thế này....cảm giác đỉnh thật đấy'

"Được rồi, ngoan nào. Đừng khóc nữa"

Isagi tuy thấy sướng run người khi nhìn Niko khóc cơ mà em bề ngoài vẫn được mệnh danh là hoàng tử tốt bụng mà cho nên vội dỗ dành cậu ta.

Bachira đằng xa nhìn thấy liền bĩu môi Isagi lại đi thả thính người khác rồi, thật đáng ghét.

Chigiri cũng đếch vui, thứ phắc boi tồi tệ xứng đáng bị chịch đến không khép chân được.

Kunigami khoanh tay nhìn chẳng vui, đồ lẳng lơ tùy tiện.

...

Tối đó đội Z ăn mừng với nhau tại phòng riêng của đội.

Sau đó bọn họ bàn luận trận đấu vừa nãy đa số đều khen Isagi đã cứu thua rất tốt.

"A đi nào Isagi"

Bachira đút đồ ăn vào thẳng miệng em mặc cho Isagi bất ngờ đỡ không kịp.

"Dù gì thì bây giờ ta cũng biết vũ khí của Isagi là mùi bàn thắng, được rồi phần thưởng của cậu đây"

Kunigami nói rồi gắp một miếng gyoza đút cho em.

"Mm...cảm ơn nha"

Isagi ăn rất ngon lành.

Tối đó Isagi chẳng ngủ được có lẽ vì quá háo hức với bàn thắng cho nên em muốn xem lại khoảnh khắc mà mình ghi bàn.

Đến phòng điều khiển thì em thấy màn hình vẫn đang được bật sáng và có một người vẫn đang ngồi trong đó.

"Isagi à? Sao đến đây vậy?"

À...Thì ra người đó là công chúa Chigiri đây mà.

Không hiểu sao em thấy quen lắm mà chẳng nhớ đây là ai? Không lẽ giống với gái 2D nào mà em coi hả ta?

"Cậu đang làm gì vậy? Không ngủ được à?"

Isagi rất tự nhiên lấy cho mình một cái đệm ngồi rồi ngồi bên cạnh hắn.

"Ờ....Đang xem lại bàn thẳng của cậu"

"Ồ"

"Đúng là khó ngủ ha, ghi được bàn thắng như vậy không phải là phút giây tuyệt vời nhất của mọi tiền đạo sao?"

"Chắc vậy, có lẽ cả đời tớ cũng không quên được nó"

"Khả năng của cậu có lẽ là 'năng lực nhận thức không gian', có lẽ vậy"

"Là gì vậy?"

"Trong lúc tôi chơi hậu vệ thì có quan sát mọi người nên có nhận ra vài thứ"

Chigiri giải thích những gì mình biết cho em nghe. Nói tóm lại cái năng lực mà hắn nói như là đôi mắt của thượng đế nhìn từ trên cao xuống vậy.

"Với bộ não và đôi mắt kia thì đó có thể là thứ vũ khí độc nhất vô nhị, là điều tôi thấy khi xem cậu chơi"

"Thì ra là vậy! Cảm ơn nha, cậu đã cho tớ gợi ý siêu có ích luôn đó"

"Không có gì, vì chiến thắng của cả đội thôi"

"Vậy vũ khí của cậu là gì vậy?"

Chigiri im lặng rồi lại ôm đầu gối không muốn nói.

"Hay là chân của cậu bị gì à?"

Chigiri lập tức đưa ánh mắt sắc lẹm về phía em.

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Tớ rất hay quan sát người khác cho nên nhìn cậu có thói quen ngồi ôm đầu gối hay khi chạy trên sân cũng thấy cậu không được tự nhiên cho lắm nên đoán bừa thôi"

"Ừ...Một năm trước tôi đã gặp chấn thương rách dây chằng trước ở đầu gối phải. Bác sĩ đã nói...nếu gặp chấn thương tại đó lần nữa thì khả năng tôi sẽ không thể chơi bóng, cho nên dù giờ đã khỏi tôi vẫn không thể chơi như cũ. Vì vậy tôi đến đây để tìm lý do để bản thân có thể từ bỏ"

"Tớ thì lại nghĩ cậu không muốn buông tay chút nào, tớ nghĩ ngược lại cậu vì không muốn buông bỏ nên mới chiến đầu mới đúng. Hơn hết kẻ mất đi quyết tâm sẽ không thể chạm tới giấc mơ đâu"

"Mày...biết gì về tao mà nói"

"Cũng đúng nhỉ? Vậy thì xin lỗi nhé"

Thế là mấy ngày sau đó giữa họ có bầu không khí lạnh bao trùm chả thèm nhìn hay nói với nhau câu nào.

Cũng nhờ trận thắng kia mà Isagi đã đứng đầu đội Z và được đội Z coi là trung tâm luôn.

Trận sau là đấu với đội W có đối thủ đáng gờm là anh Wanima.

Lối chơi của hai người này là phối hợp với nhau rất tốt, vì vậy tối đó cả nhóm quyết định sẽ cố gắng tách hai người này ra.

Sau đó bọn họ lại phân chia vai trò cho nhau.

"Chigiri thì sao? Chơi vị trí hậu vệ suốt vậy ổn không?"

Isagi không thèm nhìn hắn có điều vẫn quan tâm hỏi.

"Đủ rảnh để mà đi lo chuyện người khác, thì dùng nó để mà nghĩ sao bản thân ghi được bàn đi. Làm thế rồi chẳng phải sớm chơi tốt hơn không?"

"Ờ"

Isagi cũng không thèm nói gì nữa đến chỗ Bachira và nghe cậu chàng nói nhảm đủ thứ nhưng vẫn cố gắng cười hùa theo làm cho Chigiri hơi ghen tị.

Sao lại không tới dỗ hắn chứ?

...

Trận đấu bắt đầu vào những giây phút đầu tiên rất thuận lợi, em còn đủ thời gian để khuyên bảo Chigiri luôn mà.

Nhưng những trận sau thì không hề bởi có thằng chó Kuon phản bội vì vậy độ khó của game đã được đẩy lên tầm cao mới.

Trong trận này Chigiri đã phá bỏ những sợi xích tâm lí đã trói buộc mình mấy năm nay và cho tất cả mọi người chứng kiến tốc độ siêu phàm của mình.

Vì vậy Isagi liền chuyền cho Chigiri và hắn đã không làm em thất vọng khi đã ghi bàn một cú ngoạn mục.

"Rất ngầu, vậy ra bàn chân vẫn chạy được ha"

Isagi ngồi xổm xuống chống má nhìn hắn cười ngây ngô.

"Đều do cậu đấy. Khi dõi theo cậu, nhiệt huyết lại tràn đầy, khi nhận ra thì thấy bản thân đang chạy rồi"

"Hoe!?"

"Trước giờ tôi đã luôn giam cầm bản thân, sợ hãi việc bước ra khỏi vùng an toàn. Thứ gì mới thực sự là quan trọng thì đến chính bản thân cũng chẳng rõ.Nhưng tôi đã sai, tuy không còn là kẻ bất khả chiến bại như trước khi bị thương nhưng tôi biết trong thâm tâm mình luôn sợ hãi việc mất đi bóng đá nhờ đó mà bây giờ tôi vẫn có thể bị lấp đầy bởi nhiệt huyết này. Cái chân này có thể chạy được bao lâu nữa thì tôi không chắc nhưng tôi muốn tin vào con người hiện tại của mình. Cảm ơn Isagi, tôi sẽ chạy cho đến khi cái chân này lại đứt, cho đến khi lòng nhiệt huyết này cạn kiệt"

"Tốt quá, nhìn cậu có vẻ có sức sống hơn lần đầu khi chúng ta gặp nhau"

"Cậu...còn nhớ tôi à?"

Chigiri ngạc nhiên nhìn em, bởi hắn cứ tưởng là Isagi quên mất mình rồi cơ.

"Tớ nhớ chứ! Người nào tạo cho tớ ấn tượng tớ liền nhớ rất rõ, hơn nữa cậu xinh đẹp như vậy tớ không thể không nhớ được"

Isagi dùng đôi mắt rất chân thành nhìn hắn khiến cho Chigiri ngượng ngùng khi được khen 'xinh đẹp'.

(Tức là Reo và Rin không có ấn tượng gì nên em bé chẳng thèm nhớ, khổ rồi)

"Hai cậu thật xấu quá đi, cứ thì thầm to nhỏ bí mật hoài"

Bachira từ đâu bay tới vồ lấy Isagi phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

"Có gì đâu, mà cậu xuống đi nặng quá"

Isagi muốn còng cái lưng rồi này.

"Mà đúng rồi, còn cái thằng phản bội kia thì sao đây?"

...

Quên nói với mấy bà một điều rất quan trọng:

Như đã nói rể cưng của tác giả là Reo nhưng mà cái giá để trở thành rể cưng của nhỏ tác giả này đó là phải bị ăn hành và bị phũ nhiều nhất.

Con tác giả có cái nết ngộ lắm đứa nào càng ghét thì lại càng được sủng, bật mí là mình ghét Nagi vl ra cho nên có thể coi là sủng Nagi nhất.

10/5/2023

13/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro