Chap 15(chap sau mới có daotanbu,nhưng hãy vote)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó mọi người hội họp lại bàn về vũ khí và người nhận nhiệm vụ ghi chép là Kuon.

"Còn Isagi thì sao?"

Kuon nhìn sang chỗ em hỏi.

"Tớ cũng không biết nên tạm thời bỏ trống đi"

Isagi bất lực bị Bachira ôm lấy không buông, có lẽ như Bachira là ngoại lệ được em chiều chuộng vậy đi. Chứ thử là mấy đứa khác thử coi, có khi em đánh sml nó rồi.

"Người cuối cùng, Chigiri thì sao?"

"Không muốn nói"

Chigiri ôm gối nhàn nhạt lên tiếng.

"Hả!? Không phải đã thống nhất mọi người đều nói ra vũ khí của mình sao?"

"Tôi biết, xin lỗi. Nhưng mà, tôi không muốn nói"

"Thở cái gì vậy mày, thôi kệ cô công chúa sống vì bản thân này đi, tiếp nào"

"Đành vậy, trước tiên cần biết về thứ vũ khí mạnh nhất của mỗi tiền đạo rồi lấy nó làm nền móng để bắt đầu xây dựng đội hình, đây là công thức chiến thắng mà Ego đã bảo chúng ta. Tức là tận dụng những vũ khí đó như thế nào mới là điều quan trọng nhất"

Bàn bạc với nhau một hồi thì Kuon đã đề xuất chiến thuật có cái tên rẻ rúng, củ chuối mà em chẳng muốn nhớ.

Và rồi bọn họ đã liên tục có những buổi tập luyện đặc biệt, dù thế nhưng cũng không có nghĩa là cả lũ trở thành anh em chí cốt ngay được. Thua là hôn tạm biệt với sự nghiệp bóng đá. Tuy nhiên, có vẻ không phải chỉ vì mỗi điều này mà giúp chúng ta từ một đội mọi người chơi vì cá nhân.

...

Tại phòng ăn Isagi lại nhận được natto.

Hiện tại phòng ăn trống trải khỏi bàn cũng vì tập chạy dài xong thì cũng muộn giờ ăn nên hẳn ai cũng đã đi ngủ và đi tắm hết rồi.

Isagi ngồi đó vừa ăn vừa suy nghĩ về lối chơi của mình, vào đây mấy ngày em từ hoàng tử hay cười trở thành một đứa tự kỷ luôn rồi.

Ai cũng có thứ vũ khí mà họ tự tin còn em thì chẳng có gì đó cả, vũ khí của em rốt cuộc là gì nhỉ?

"Isagi, tôi ngồi đây được chứ?"

"Mời ngồi"

Kunigami bước đến lịch sự xin phép, Isagi cũng thoải mái mời hắn.

"Đồ ăn kèm của cậu vẫn luôn là natto hả?"

Hắn nhìn đồ ăn của em bất ngờ hỏi.

"Hạng thấp thì chỉ có mỗi cái này thôi mà, cơ mà cậu chưa ăn à?"

"Nãy ăn rồi, tại có chuyện muốn nói với cậu nên mới lại đến"

"Hả? Chuyện gì?"

"Vẫn chưa nói với cậu nhỉ, lời cảm ơn"

"Về gì?"

"Cảm ơn vì những cú chuyền"

Isagi chớp mắt nhìn hắn như hắn là thằng điên từ viện trốn ra vậy.

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ừ, tôi luôn theo triết lí công bằng-bình đẳng mà nên là..."

"Ra vậy!"

"Đi đây, chỉ có vậy thôi. Ngủ ngon"

Đột nhiên Isagi kéo tay hắn lại đứng dậy hỏi một câu mà Kunigami cho rằng nó thật kì lạ:

"Kunigami này, tại sao cậu lại muốn chơi bóng đá vậy?"

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

"Tớ chỉ tò mò thôi, có lẽ gây khó xử cho cậu rồi nhỉ? Thôi quên đi ha!! Ngủ ngon"

"Đơn giản thôi! Tôi muốn trở thành siêu anh hùng trong thế giới bóng đá. Từ nhỏ tôi đã không thích những thứ như siêu nhân, robot, hay vua hải tặc các thứ mà là những tiền đạo chạy khắp sân cỏ xanh rờn cố gắng ghi bàn để giành lấy chiến thắng. Tôi muốn trở thành một người như vậy trên thế giới này"

"Thật à?"

"Tất nhiên, dù thần thánh có bảo là không thể đi chăng nữa, dù có ai cười chê đi chăng nữa, mấy thứ đó không phải là điều quan trọng. Tôi sẽ vì giấc mơ của bản thân mà chiến đấu hết mình thật công minh với thế giới, không có gì đáng xấu hổ hết"

Kunigami dùng vẻ mặt vừa bình thản, vừa chân thành, vừa nghiêm túc đáp.

'Hự...hào quang gì thế này? Sáng quá!!!'

Isagi cảm thấy như Kunigami phát ra ánh hào quang nhân vật chính vậy đó, sáng muốn mù mắt. Đã thế còn tăng level cho sự đẹp trai của hắn, chết mợ rồi đẹp muốn rụng trứng thế này làm em nứng quá đi.

Phụt....

Đệt, máu mũi em tuôn ra luôn rồi.

"Này, cậu không sao chứ Isagi? Có ổn không, cần xuống phòng y tế không?"

Kunigami thấy em bị chảy máu mũi liền lo lắng hỏi, không lẽ do luyện tập quá sức ư?

"Không có gì...chắc do trời nóng quá thôi"

Isagi vội vã lau máu tỏ vẻ mình không sao.

"Được rồi, vậy ăn cùng nha"

Kunigami đến chỗ lấy thức ăn lấy ra một phần bít tết.

"Ồ....Vậy cậu đổi một phần bít tết à?"

Isagi thấy bít tết nóng hổi từ tay Kunigami liền nhìn lên bảng phần thưởng.

Sao không có phần thưởng là trả bcs vậy?

"Dù gì bàn thắng đó một nửa cũng là nhờ công của cậu, nên miếng thịt này một nửa là phần của cậu"

Kunigami nói rồi dùng dao nĩa cắt thịt ra bỏ vào chén của em.

"Cảm ơn nha, cậu thật sự rất tốt bụng"

Isagi dùng đôi mắt phát ra ánh sáng biết ơn nhìn hắn, Kunigami cũng ngượng ngùng ngồi xuống cạnh em.

'Dễ thương thật'

Dù là bình thường hay trên sân bóng em cũng đều dễ thương, khi em suy sụp thì hắn cũng thấy em rất đáng yêu. Không lẽ đây chính là hậu quả khi bị conditinhyeu quật sao?

"Nói a đi"

Isagi dùng đũa gắp miếng thịt mỉm cười hướng về phía miệng của Kunigami.

"Ơ.....a"

Hắn định bảo là không cần nhưng khi thấy nụ cười đó cùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn thì ngu gì từ chối liền há miệng ra chờ mỹ nhân đút vào.

Sau đó hai người cứ thế đút cho nhau ăn cũng nói luôn về việc mà Isagi truyền bóng cho hắn. Phân tích một hồi thì mới biết có thể ngửi được mùi bàn thắng đó là vũ khí của em.

Ăn xong hết bọn họ cùng nhau trở về phòng.

"Cảm ơn cậu nha Kunigami, tớ thấy tốt hơn rồi. Cậu quả là người tốt đó!"

Isagi thỏa mãn xoa bụng hơi căng tròn cười tươi nói.

"Gì lắm chuyện vậy! Cũng có cái gì đâu!"

Kunigami mặt hơi đỏ lên quay sang chỗ khác.

"Hì hì...lẽ nào cậu là kiểu ngại khi được khen hả?"

Isagi thấy phản ứng này thú vị liền nổi hứng trêu chọc, đưa tay chọc vào má hắn.

"Tôi đi tắm đây...."

Kunigami xấu hổ muốn xỉu liền đánh trống lảng.

Tuy không nên tắm sau khi ăn nhưng mà giờ cũng hết cách rồi, nếu không tắm sợ tối ngủ cũng chẳng được.

"Ể....Tớ cũng muốn đi tắm nè, tắm chung nha"

Isagi cười xấu xa nói.

Phòng tắm play ~

5/10/2023

9/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro