Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ikki Niko định mò mẫn đến nơi tư mật,trong bóng đêm với cơn hứng tình đang lấn chiếm,Niko bị đạp một phát chảy cả máu mũi.

Isagi đã tỉnh dậy,may thật...lúc nãy không uống nhiều nước lắm.

"CÁI TÊN KHỐN,ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!???"

Isagi hét toáng lên,làm rúng động căn biệt thự,em dùng chăn che đậy cơ thể đang loã lồ.

Niko ngồi ôm mặt,tại sao...?

Cánh cửa đang bị một lực cố gắng vặn khoá,Rin bên ngoài cố gắng mở ra,may thay Sae có đem chìa khoá dự phòng nên mới mở được.

Rồi...,Hikaru cũng có mặt.

"À...tụi mày muốn chết hết rồi đúng không? Vừa cảnh cáo thằng này giờ lại đến thằng khác"

Hikaru tức điên,bẻ khớp tay chuẩn bị combat.

"H...Hikaru,dừng lại đi"

Isagi can ngăn,em biết nếu để Hikaru ra tay chắc hẳn Niko không còn ra hình người nữa.

"Chậc..."

Hikaru tặc lưỡi,anh liếc mắt về phía Niko một cái rồi đi lại giường.

"Sae,lo mà dạy dỗ đám người của anh lại đi"

Isagi lạnh lùng cất giọng.

"Ừ...xin lỗi em"

Sae cảm thấy khó xử,anh day day thái dương,bất lực với mấy đứa nhà mình.

"Niko,đứng lên rồi về phòng màu,ngày mai nhận hình phạt"

Niko mím môi,anh đứng phắt dậy đi theo Sae ra ngoài.

Isagi vừa thấy họ ra khỏi cửa,liền bật khóc nức nở.

"Hức...sợ chết...Yoichi rồi"

Em tèm lem nước mắt,mặt mũi đỏ hoe lên đáng yêu chết đi được.

Hikaru liên tục an ủi,trấn an tinh thần Isagi,cảm thấy nơi này nguy hiểm thật đấy.

Hikaru liên tục vỗ về,trấn an thì Isagi mới từ từ ngủ lại.

Sau khi thấy em ngủ rồi,Hikaru mới cẩn thận tắt đèn,đóng cửa cẩn thận rồi mới rời đi.

_________________________________

Đến buổi sáng hôm sau,Isagi Yoichi với cái thân uể oải cùng tinh thần không mấy thoải mái vì tối ngủ không ngon,mới ngày đầu đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện làm em phải sang chấn tâm lý.

"Chắc mình chết trước khi tròn một năm quá đi mất..."

Isagi xoa xoa hai thái dương,em xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh,nhìn bản thân trong gương đúng là thiếu sức sống.

"Hay là mình makeup một chút cho đỡ nhỉ? Nhìn như xác sống ấy"

Isagi thở dài,em đánh răng rửa mặt trước cho tỉnh ngủ rồi mới đi lựa quần áo nào thoải mái một chút.

Khi xong các bước cần thiết,Isagi ngồi vào bàn kéo ngăn tủ ra kiếm đồ mình cần thiết.

Em chỉ che quầng thâm mắt và lặt vặt vài thứ đã có sức sống hơn thường ngày,vừa hay cửa mở ra,là Hikaru.

"Yoichi,đến giờ ăn sáng rồi "

Hikaru với vẻ ngoài lúc nào cũng đẹp trai nhẹ giọng gọi,Isagi cười tươi cùng anh đi xuống dưới nhà,đáng lí ra sẽ đi học nhưng Hikaru đã xin nghỉ phép để em nghỉ ngơi,anh biết rằng bữa nay em sẽ mệt lắm.

Cả hai cười nói xuống phòng ăn,nguyên cả cái bàn tụ tập toàn là sói và biến thái.

"Người đẹp ơi~"

Karasu gọi một tiếng khiến em nổi da gà.

Isagi chán ghét bảo hắn nín cái mồm đi rồi ngồi xuống ghế, Karasu vậy mà lại thấy hứng thú hơn.

Bỗng một một bàn tay tóm lấy gáy em,hắn ta kề vào tai nói mấy câu.

"Yoichi bé cưng,chút nữa lên phòng gặp tôi chút"

Kaiser như thằng điên,hắn buông tay ra ngồi xuống ghế.

Yoichi lấy chân đạp Kaiser ngã ghế trước bao nhiêu con mắt,Kaiser sôi máu cùng với sự quê của mình đứng dậy rồi bắt đầu cuộc cãi vã với Yoichi.

"Mẹ khiếp, em dám đạp ghế tôi"

Kaiser nổi hắc tuyến,Yoichi ngang bướng hơn hắn nghĩ.

"Michael Kaiser,tôi nói cho anh biết,là anh là người gây sự trước nhé tên chó chết kia"

Hai cái mỏ hỗn ngang nhau bắt đầu chửi nhau kịch liệt,còn văng tục không chớp mắt, Hikaru thở dài rồi ngăn em lại,Sae cũng chặn họng Kaiser.

Rồi cả hai nhìn nhau không ưa nổi,ăn phần ăn sáng của mình.

_________________________________

Sau khi ăn xong,Isagi vẫn tới phòng của Kaiser theo lời hắn,xem hắn đang muốn nói chuyện gì.

Kaiser chiễm chệ ngồi trên ghế,em ngồi đại lên chỗ nào đó rồi hỏi hắn.

"Nói gì nói nhanh đi"

Kaiser chỉ cười khoái chí rồi ném cho em một xấp tài liệu liên quan đến Hikaru.

Isagi nghi hoặc nhìn Kaiser rồi cũng đọc từng tờ.

Mọi thứ đến quá bất ngờ,lai lịch của Hikaru hoá ra không bình thường như em nghĩ,Isagi không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt,cảm giác dè chừng.

"Sao anh có thứ này?..."

Isagi ngước lên nhìn tên khốn Kaiser đang đứng trước mặt mình,hắn chống một tay xuống bàn,một tay vòng sang eo em.

"Bất ngờ lắm đúng không? Yoichi,em nên nhớ tôi là người thừa kế của gia tộc nào đấy,chuyện cỏn con"

Kaiser nhìn nét mặt hoang mang của em mà không khỏi thấy thú vị,hắn tự hỏi sao lúc trước hắn không thấy được sự thú vị này ở My Queen của hắn.

Isagi vẫn im lặng,vẫn nhìn khư khư vào chỗ viết xuất thân của Hikaru.

"Một thằng con ngoài giá thú rác rưởi,như vậy xứng đôi với em chắc"

Isagi đen mặt,tay luyến thoắt lấy con dao găm ở sẵn trong túi quần kề mũi nhọn vào yết hầu Kaiser,chỉ còn 2cm nữa là đâm thẳng.

"Con mẹ nó,đừng lo chuyện bao đồng,dù sao anh ấy cũng đã ở bên tôi từ nhỏ,đừng mở miệng ra là xúc phạm anh ấy"

Đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Kaiser,hắn hơi khó chịu rồi.

"Chậc,em đúng là cứng đầu"

Kaiser siết chặt eo của em hơn, gương mặt ngứa đòn.

"Đừng có lần sau nếu không muốn con dao này đâm xuyên cổ anh Kaiser,buông tôi ra"

Kaiser từ từ thả lỏng,Isagi thấy mình đã được buông ra,không nể nan đạp Kaiser thêm cái.

Kaiser ôm bụng khụy xuống sàn liên tục chửi mắng em,Isagi chỉ chửi lại một hai câu rồi mở cửa rời đi.

Nhiều thứ khiến người ta bất ngờ thật.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro