Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức về cái chết của Isagi ngày càng được lan ra, dân chúng cũng chú ý nhiều hơn, cả trong và ngoài nước đều bàn tán. Có người thì thấy thương hại, có người thì lại thấy Isagi chết là đúng, ai bảo lúc còn trẻ hống hách, ăn chơi không chịu nghĩ đến hậu quả, giờ chết rồi, bọn họ vẫn muốn Isagi xuống dưới địa ngục. Nếu có kiếp sau, chắc chắn phải sống trong gia đình nghèo nàn, một hạt gạo cũng không có mà ăn.

Phía Tổng tư lệnh Lục quân Đức, mọi người tuy biết nhưng chẳng để tâm là mấy, Kaiser ngày ngày chăm chú về công việc, một tờ báo cũng chẳng thèm đọc, còn ba đứa lớn thì thay nhau chăm sóc cho Emi. Ness cùng với Satou công tác tại Pháp.

Nhưng đâu thể trốn tránh mãi được, cuối cùng vẫn là có người nói cho Kaiser biết tin, hắn ban đầu không tin, lúc sau thấy Kazumi hớt hải chạy đến chỗ hắn, khóc lóc nói Isagi đã tự tử. Kaiser như con thiêu thân, chạy nhanh đến chỗ Thống chế, nhìn Ngài ấy bằng ánh mắt lo sợ.

Hắn lắp bắp không nói thành lời, Thống chế có vẻ biết chắc hắn sẽ tới đây, bởi chính Ngài đã cho người loan tin này tới tai hắn. Hiểu rõ hắn sẽ xin phép trở về Nhật một chuyến, thế nên Thống chế bắt đầu giao cho hắn một đống việc, muốn dập tắt hi vọng mình sẽ cho phép hắn đến đấy.

- T-Thống chế, mong ngài suy xét lại đề nghị của tôi.

- Kaiser, chẳng lẽ cậu định bỏ lỡ hết công việc quan trọng của chính phủ chỉ để thăm mộ của Isagi sao? Cậu biết rõ quy tắc của tôi mà Kaiser.

Hắn thất vọng nhìn Thống chế, rồi lại quay sang chỗ Đại tướng đang đứng bên cạnh. Có vẻ, nguyện vọng của Kaiser không được Thống chế chấp nhận cho qua.

Đại tướng muốn giúp nhưng lúc này không thể mở miệng, dù gì lệnh của Thống chế đưa ra, không thể phản kháng. Amalda đành ra hiệu cho Kaiser về trước, có gì để cô cố gắng nói giúp cho. Hắn cắn chặt môi, lập tức quay về phòng của mình.

Đại tướng cúi người xuống bên cạnh Thống chế, nói với Thống chế.

- Ngài không thể nghĩ lại được sao? Nếu không muốn Kaiser quay lại Nhật, vậy tại sao vẫn còn kêu người nói với cậu ta về cái chết của Isagi Yoichi?

Thống chế là người lúc nào cũng nghĩ kĩ trước khi làm gì đó, một mình Ngài quản lý hết Lục quân Đức, đương nhiên đầu óc cũng phải khôn lường, đã vậy, Thống chế lại là Enigma nữ, đứng đầu trong thế giới Omegaverse này.

Cô ta chỉ cười lạnh, đưa mắt nhìn Đại tướng, trong lòng tính toán hết câu hỏi của Amalda.

- Cưng à, không phải chuyện này ngày càng vui hơn hay sao. Nhưng nếu em muốn, tôi có thể cho phép cậu ta đến Nhật, nhưng điều kiện thì em biết rồi đấy.

Đại tướng không đắn đo suy nghĩ, nhanh mồm nhanh miệng đồng ý. Cô biết Kaiser muốn thăm Isagi, với lại, dù gì cô cũng sợ hắn sợ làm liều mà bỏ trốn khiến Thống chế tức điên mà phạt hắn, thế nên mới chấp thuận với điều kiện của Thống chế.

Thống chế vui vẻ cười nhẹ, cô ta bảo Đại tướng mau nói với Kaiser, sau đó thì quay lại ngay lập tức. Đại tướng "rõ" một cái rồi chạy đến chỗ của hắn.

Thống chế đằng sau nhìn chằm chằm bóng dáng của Đại tướng, cái ánh mắt chiếm hữu ấy không khác gì Kaiser lúc trước. Cô ta liếm môi rồi rời đi.

Bên phía Kaiser, hắn đang mệt mỏi ngồi xuống ghế. Thấy Đại tướng đang đến, hắn lười mở miệng hỏi, chỉ liếc mắt nhìn Amalda.

- Kaiser, Thống chế đã chấp thuận cho cậu thăm Isagi rồi, mau sắp xếp máy bay.

Hắn giật mình đứng thẳng dậy, chỉ cảm ơn rồi chạy mất tiêu. Đại tướng nhìn hắn mà thở dài.

.........

Sau mấy tiếng bay, cuối cùng Kaiser cũng chạm chân đến Nhật, hắn nhìn một lượt xung quanh sân bay, sau đó thì bắt taxi đến căn cứ. Cũng đã được vài tháng (tính từ lúc Isagi chết, mấy tháng sau thì tin tức mới được loan đến nước ngoài), khắp nơi đều đã được rêu xanh vây bám, đến mức mà lối đi chính không mở được cửa, dây leo dính chặt vào cánh tay cầm cửa, giống như là không cho ai bước vào.

Kaiser đành phải đi lối sau, hắn dùng lực mở cửa nhưng không thành, ngay cả lối đi phụ cũng không mở được. Hắn đi dạo xung quanh, rồi đột nhiên đá trúng thứ gì đó. Hắn tò mò nhìn xuống, thấy một lọ màu trắng được bịt kín, vừa mở ra đã thấy một đống thứ có vẻ là cát hoặc bụi (?) trong đấy. Hắn đảo mắt một vòng quanh lọ, dừng ngay chỗ ghi tên "Tro cốt của Isagi Yoichi".

Kaiser khẽ nhăn mặt, đáng lẽ ra tro cốt của em phải ở ngoài mộ, sao lại ở đây? Hay là...không có ai làm mộ cho em?

Hắn nhìn vào bức ảnh của Isagi được dán ngay đấy, trong lòng có cảm giác kì lạ, nó không thể tả bằng lời nói, cũng không thể truyền đạt ý ra ngoài, chỉ có thể tự mình cảm nhận.

Nhìn Isagi trong ảnh cười tươi mà hắn thấy đau xót, ngày trước vì không đối xử tốt với em, giờ lại thấy hối tiếc. Kaiser ngồi sụp xuống, tuy gương mặt thể hiện nỗi đau buồn nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi. Hắn ngồi yên đấy một lúc lâu, rồi đứng dậy, dùng tay đập vỡ tro cốt của Isagi.

Hắn nở nụ cười, tâm trạng phức tạp nhìn tro cốt đang bị gió cuốn đi. Kaiser vừa cười vừa nói.

- Đáng đời, chết đi là phải.

Nói rồi hắn bỏ đi, tiếng chuông điện thoại hắn reo lên, nhìn thấy biệt danh mà hắn đặt cho Kazumi hiện ra, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhấc máy.

- Bố đã đến mộ của baba chưa? 

- Đến rồi.

- Có đẹp không?

- Đẹp lắm.

- Vậy bố thay con và hai anh thắp nhang cho baba nha?

- Được, mà Emi, con bé đang làm gì?

- Đang chơi với cô Lyna, chuẩn bị ngủ rồi ạ.

- Kazumi đợi bố, chiều khoảng năm, sáu giờ đến sân bay đón bố được chứ?

- Ok papa, không vấn đề gì ạ. Vậy con tắt máy đây, bye bye.

Kaiser cúp máy, hắn ngửa mặt lên trời rồi tự mình đốt cháy toàn bộ căn cứ. Hắn lấy một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn tòa nhà đang cháy to và bỏ đi.

_________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro