Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đấy đột nhiên trời trong xanh đến lạ, Isagi thoải mái rời khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân xong thì em liền đi xuống nhà để ăn sáng, em bỗng thấy Kaiser và Ness đang ngồi dưới phòng khách nói chuyện với ai đó.

Isagi cùng bản tính tò mò mà lại gần xem thì thấy cô nàng nào đó. Cô có mái tóc xanh khói, đôi mắt màu nâu đầy đáng yêu, không những thế mà cô ấy còn có nụ cười có thể khiến nhiều người đổ gục, nó chói lóa như ánh mặt trời vậy.

Đứng bất động một lúc rồi em cũng hoàn hồn lại, em đến gần nhìn chằm chằm vào họ.

Ness thấy em đứng sau mình liền tươi cười hỏi:

- Em dậy rồi sao?

Isagi chỉ gật đầu chứ không nói gì, tiếng của Ness làm cả hai cô cậu kia quay đầu nhìn em, cô nàng chạy lại phía em rồi ôm chầm lấy em.

- Em là Isagi Yoichi sao?

- Vâng.

- Đúng là ngoài đời trông em đẹp gấp đôi trong hình.

Isagi ấp úng hỏi cô nàng là ai? Có quen biết gì nhau không? 

Cô cứ trả lời qua loa rồi kéo em lại phía sofa, để em ngồi bên cạnh mình. Cô cứ vừa nắm tay em vừa hỏi một đống thứ ở đẩu ở đâu.

Còn em chỉ cười cười chứ không mở miệng nói câu nào, em biết là mình có hơi bất lịch sự nhưng đối với một người mà đến em còn chưa gặp lần nào đã tự thân thiết lại gần em khiến Isagi có hơi khó chịu. Em thấy đây là nữ nên em không đụng tay đụng chân, chứ thử nếu là nam xem, em sẽ chửi và đánh thằng đấy thật đau cho coi.

Tính em thì thẳng thắn, không lòng vòng nên sau khi cô ngừng lại thì em lên tiếng luôn:

- Chị tên là gì?

Cô nàng nhanh nhảu trả lời.

- Chị là Adaliz Lange, bạn thân của Kaiser và là con gái của nhà Lange.

Isagi có vẻ từng nghe qua gia tộc này trong một lần đọc sách rồi, đó là gia tộc lớn nhì nước Đức và chỉ sau mỗi gia tộc Kaiser. Hai nhà bọn họ hợp tác với nhau để tạo nên sự thay đổi lớn cho đất nước này. Tuy nhà hắn và nhà em đã lập hôn ước cho cả hai nhưng bên Đức, gia tộc hắn và gia tộc Lange đã kí kết một hợp đồng nhỏ.

Khi em và hắn kết hôn xong, sau 2 năm mà cả hai không còn tình cảm với nhau nữa thì hôn ước của họ cũng chấm dứt cùng với bản ly hôn ở tòa. Kaiser buộc phải trở về Đức, tiếp nối truyền thống của gia đình mình và tái hôn với tiểu thư/thiếu gia bên nhà Lange.

Nhưng nó đã xuất hiện từ 10 năm trước, giờ bên nhà Lange có chàng rể ưng ý rồi nên họ cũng đề nghị với nhà Kaiser là sẽ hủy bỏ, bên nhà Kaiser đồng ý và bản hợp đồng ấy giờ không còn nữa.

________________________

Isagi nghe thấy từ "thân" được phát ra từ miệng của cô liền làm em khó chịu, toàn thân nóng như lửa đốt, trên vùng thái dương xuất hiện nhiều gân xanh hơn.

Adaliz thấy em cáu kỉnh lườm mình, cô cười lớn một tiếng rồi xoa đầu em.

- Em yên tâm, chị không cướp Kaiser của em đâu mà lo.

Kaiser đứng sau em cũng tiến đến, ôm em từ đằng sau rồi bảo:

- Adaliz có chồng của nó rồi, nay nó đến đây chỉ để gặp mặt em thôi.

- Đúng đấy đúng đấy, chị đây cho dù có chết cũng không bao giờ cưới Kaiser đâu. 

Isagi như được xoa dịu, em bảo chắc là em bị tăng huyết áp nên nó mới thế chứ không phải do em ghen với Adaliz hay gì đâu. Cho dù em có bao biện như nào thì cũng không qua mặt được Kaiser, Ness và Adaliz. Họ chắc chắn 100% là em đang ghen rồi.

Sae từ trên phòng đi xuống, thấy cảnh cả bốn người đang đứng sát nhau, gã tỏ ra khó chịu lại gần em rồi đẩy Kaiser ra.

Gã nhìn người trước mắt liền thay đổi thái độ, giọng điệu lạnh lùng nói:

- Adaliz Lange, mày ở đây làm gì?

Isagi giật mình, em không ngờ là Sae cũng quen biết cô ấy. Em thắc mắc ngước nhìn gã, trong đầu lại đầy dấu chấm hỏi.

Còn cô nàng này vẫn bĩnh tĩnh cười cười nói nói, đưa cho gã một túi đồ gì đó trông rất mờ ám.

- Mày vẫn lạnh nhạt với tao như vậy sao? Haizz, tao đến để thăm Kaiser và Ness yêu quý, tiện thể gặp Isagi và đưa đồ cho mày luôn.

- Xong rồi thì cút.

- Thiệt tình...

Adaliz ngán ngẩm nhìn Sae, có vẻ cô đã quá quen với tính cách và lời nói của gã rồi nên chẳng giận dỗi như bao cô gái khác.

Isagi thấy Sae ăn nói như thế, em liền đánh mạnh vào cái tay đang ôm eo em.

- Này Sae!!

Cô thấy em xù lông, bỗng cô thấy em đáng yêu nên xoa đầu em, bảo không sao đâu, cô quen với cái đứa ngỗ nghịch như Sae rồi nên tâm trạng không có cảm giác gì cả.

- Vậy Isagi này, em có muốn....

__________________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro