Chap 9: Bạc hà và Thủy Tiên Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê từng bước chân nặng nhọc vào nhà, cậu khẽ liếc đến chiếc bàn ăn của nhà mình. 

Trên đó cậu nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ khác, mệt mỏi cầm tờ giấy lên đọc:

'Hello anh trai của em!

Hôm nay, mẹ với em ra ngoài ăn rồi cho nên anh ở nhà thì tự đi mà nấu cơm. Nếu không thì mẹ với em có để lại chút tiền ở bàn đó. Anh cầm đi mua gì ăn cũng được! Tạm biệt ghệ của khoai môn và gấu trắng siuuuu lười nhé~

                                                                                                             Ký tên

                                                                      Bà Iyo và Natsuko đẹp trai nhất hành tinh!'

Cậu chả thèm quan tâm nó nói gì nữa. Cầm lấy số tiền kia rồi cậu chạy thẳng lên tầng cất đồ luôn. 

Lên đến nơi, vứt hết đồ xuống, cậu liền chui tọt vào nhà tắm để vệ sinh cơ thể. Cởi hết đồ ra, cậu nhảy thảng vào bồn ngâm và ngâm mình trong đó. Cảm giác bình yên hiếm có lan tỏa khắp căn phòng này. Trong lúc đó, cậu cũng vô thức mà toát ra pheromone mùi hoa Thủy Tiên Xanh của mình. 

Bỗng cục bông gòn kia suất hiện và hỏi:

"Anh ở đây có vui không?"

"Cũng...vui?"

"Em vừa mới xem ở thế giới gốc của anh rồi, hai cái con người kia đã bị cảnh sát bắt đi mất tiêu rồi~"

"Ha, chắc mặt của chúng tực cười lắm nhỉ?"

"Đúng rồi ạ! Em nhìn mà không nhịn được cười luôn ý!"

Cả hai vừa nói chuyện, vừa cười vô cùng vui vẻ với nhau. Khung cảnh đó...mới yên bình làm sao....

Isagi bước ra ngoài, khoác trên mình chiếc ao thun rộng quá cỡ cơ thể kèm với một chiếc quần đùi mỏng. 

Cậu thong thả bước trên đường đi vắng vẻ.

Đứng trước cửa của cửa hàng tiện lợi, cậu khẽ mở cánh cửa ra rồi bước vào. Lựa đồ một lúc, cậu quyết định sẽ đi tính tiền.

Đi đến chỗ thanh toán. Bỗng cậu thấy một chàng trai có mái tóc xanh nhạt đang luống cuống hết cả lên như đang tìm một thứ gì đó. Còn nhân viên thì cứ thúc giục cậu ta hãy mau trả tiền cho họ. Nhưng có lẽ, anh bạn kia không biết lúc mình đang căng thẳng thế này, thì đã không chú ý đến việc mùi Bạc Hà của mình đã lan ra khắp cửa hàng này. 

Đối với Beta thì không sao, nhưng với Isagi cậu thì có sao đấy! Mùi hương của cậu cũng đã bắt đầu phóng ra. Dù rất khó chịu nhưng chỉ có một cách duy nhất để giúp cậu chàng kia không toát ra pheromone nữa. Đó chính là giúp cậu ta bình tĩnh lại!

Tiến đến chỗ anh ta, cậu khẽ nói với nhân viên:

"Để tôi-..trả tiền cho cậu ấy..."

Nhân viên ngơ ngác nhìn cậu, xong cũng vẫn đồng ý.

Anh chàng kia thì đớ ra không biết làm gì. Đưa ánh mắt khó hiểu chĩa thẳng về cậu. Nhưng sao anh lại chả thể làm gì nhỉ? Đường đường chính chính là một Vampire mà lại để người khác tính tiền hộ mình! Thật là quê quá đi mất!!!!

Sau khi tính tiền xong, Isagi kéo anh chàng kia ra khỏi cửa hàng. Cố gắng chấn tĩnh bản thân mình phải bình tĩnh để không thải ra thêm pheromone nữa.

Anh chàng kia vẫn nhìn cậu chằm chằm. Cậu ấy...đẹp quá....

Isagi khó khăn mở mắt, đập vào mắt anh thì lại là cái bảng màu xanh đó nữa!

Công(5): Alpha

Tên: Hiori Yo

Tuổi: 17

Thích:??????

Ghét:??????

Giống loài: Vampire

Crush:????????

Isagi liếc mắt sang chỗ Hiori đang đứng nhìn mình. Phải công nhận rằng...Hiori chuyme thật....chứ không biết có chuymo không nữa:))))

Hiori giờ mới nhận ra hành động bất lịch sự đó của mình cho nên đã ngay lặp tức xin lỗi Isagi. Isagi cũng chả để tâm mấy đến chuyện đó nên cũng chỉ bảo là không sao. Cả hai nói chuyện với nhau một hồi thì Hiori mới hỏi:

"Isagi này, tại sao cậu lại giúp mình vậy?"

Isagi nhướng mày khó hiểu, thì gặp người đang gặp khó khăn thì giúp thôi! Bọn Vampire thật là khó hiểu! Hiori cũng hiểu mình vừa nói một câu có hơi...ngu síu nên quyết định dẫn Isagi về nhà mình chuộc lỗi cho chắc! 

Mặt Isagi khi nghe xong cũng 3 phần đồng ý, 7 phần giống 3 phần. Vì dù gì cậu cũng chả có gì làm cho nên sang nhà Hiori cũng chẳng sao cả. Chơi thì mình cứ phải chơi tới bến mới chịu. Nhưng cậu đâu biết, Hiori nói nhà mình chứ thật ra cũng không hẳn là nhà mình đâu. Cho nên...gọi xe đi cái đã.

Chiếc xe đi đến và cả hai cùng lên xe.

Dinh thự Vampire thẳng tiến!!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xàm dễ sợ:")))

Tui sắp không được viết chuyện thường xuyên nữa rùi:"(((

Chiều nay còn phải đi học piano nữa chứ

Bùn cực nhìu chút trong lòng:"((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro