Chap 4: Buổi sáng chàn ngập niềm vui bên gia đình^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn nó ngờ vực. Tại sao lại từ từ rồi sẽ biết?? Biết kiểu éo gì????? Mà thôi kệ đi. Mầm đây đếc care. Đi ngủ là thượng sách! Mai nghe nói còn phải đi học mà.

Cục bông gòn nhìn Isagi đang ngủ mà cũng đang yêu chết mất. Nói thật nhé, bé đây là simp chúa của Isagi đây! Nên được thấy cảnh Isagi nát c*c trên giường thằng top đã làm bé mãn nguyện rùi~

Nhưng thôi! Ngày đấy sẽ không còn xa nữa! Đến lúc đó, bé đây sẽ hóa ắc wu-ý nhầm, bé đây sẽ được xem phim con heo cả ngày không chán! Được rồi, còn bây giờ thì....phải đi giải quyết nỗi buồn đã.~

:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))):

Sáng hôm sau, bảnh mắt ra, ông mặt trời đã lên, chiếu những tia nắng xuống dưới căn phòng của một chàng trai nọ. Những chú chim đứng ngoài cửa sổ hót lên những tiếng thánh thót nghe vô cung vui ta-

"DẬY ĐI ÔNG CHÁU ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DẬY Đ-"

Rầm!

"DCM! Thằng đ*o nào để chuông báo thức đấy!!!"

Tua lại chút-

Natsuko đang ngáp ngắn ngáp dài đi ngang qua phòng anh trai nó thì....cái tiếng nhạc đã làm con bé bất ngờ lùi lại mà suýt nữa ngã lộn cổ xuống dưới lan can. Con bé tức lắm chứ bộ! Đi giải quyết mà cũng không xong! Sắp ra quần rồi đây này!!!!!!  

Vừa đạp cửa vào thì thấy cảnh anh trai mình đang nằm hít mùi đất. Kiểu một nửa thân dưới trên giường, còn phần còn lại lại ở dưới đất vậy.

"Anh đang làm gì v-vậy??????"

"Hít mùi đất cho quen...."

Sau đó, cả hai cùng đến nhà tắm nhưng một vấn nạn lại xảy ra.....chỉ có đúng một nhà vệ sinh.....

"Anh nhường em nhé. Em sắp ra quần rồi...."

"Tao....éo cho. Bố mày cũng cần giải quyết gấp..."

Cả hai vừa đi vừa nói...nhưng sao tốc độ ngày càng nhanh vậy? Và cuối cùng cả hai lại bắt đầu chạy đua với nhau xem...đứa nào chiếm được nhà vệ sinh trước...đứa đấy có "quyền"....

Cả hai chạy gần đến cửa rồi mà sao...ông trời phân biệt đối xử dữ vậy?! Cậu đang chạy thì vấy phải cái vỏ chuối mà hôm qua bố cậu ăn xong vứt đó. Sau đó chắc ai cũng biết. Cậu ngã nằm lăn lóc dưới sàn nhà, còn Natsuko-chan thì đã chiếm được nhà vệ sinh rồi.

Cục bông gòn thấy thế liền nhanh chóng bay đến hỏi:

"Anh! A-anh ổn không?!"

"........"

"Anh sao thế? Sao anh lại khóc?!"

"Ra quần con mẹ nò rồi......"

---------------------------------------------

"Hai đứa kia có xuống ăn không hả?!!!!"

Bà Iyo hét lớn để gọi hai cái đứa con trời đánh của bà xuống nhà ăn sáng.

Còn trên lầu thì.....

"ĐCM! ANH TỪ TỪ COI ĐỪNG CÓ ĐẬP CỬA NỮA!!"

"NHƯNG BỐ MÀY CẦN GIẢI QUYẾT! RA QUẦN RỒI ĐÂY NÀY!"

"TỪ TỪ THÔI! TẮC CÔNG CON M* NÓ RỒI!"

"ĂN CHO LẮM VÀO XONG GIỜ ỈA TẮC CÔNG M* NÓ LUÔN! HẠI TAO CHỊU HƠI LÂU RỒI ĐÂY!!!"

"EM XIN LỖI...ĐƯỢC CHƯA!!!!"

"XIN LỖI MÀ ĐƯỢC CHƯA THÌ CÚT!!!!!!!"

Hai người cãi qua cãi lại mà không thể ngừng được. Trông như hai đứa trẻ trâu chửi nhau vậy. Nhưng khác là một đứa đang ôm bồn cầu còn một đứa thì đang ôm bụng vừa khóc, vừa chửi, lại vừa phải đập cửa để cầu mong cái đứa bên trong hiểu chuyện mà ra nhanh. Nhưng đời đâu như mơ.

Cái bồn cầu bị tắc nghẽn mãn tính CUBD. Không thể xả được nước. Làm cho cậu đứng ngoài mà gào thét trong vô vọng.

Sau vụ này, cậu thề là cậu sẽ đốt sạch sẽ chuối trong nhà! Cậu thề!

Nhưng cậu đâu biết, sau lưng cậu đang có một con quái vật siu cấp đang sợ đâu....

-----------------------------------------------------

'Ngồi yên đó và ăn nhanh lên!'

Isagi và Natsuko không dám nói gì mà chỉ dám cầm một lát bánh mì rồi.....

Vèo~

Như hai cơn gió phóng thẳng ra khỏi nhà. Bà Iyo chì đứng đó cười trừ cho sự ngây ngô của hai đứa trẻ con của mình. Thật là hết thuốc chữa...

Isagi từ lúc xuyên đến đây đã gần như hòa mình vào đúng Isagi ở nơi đây...chẳng qua tính cách ở một số phần thì lại éo thể nào giống được nổi cả! Nhưng không sao! Isagi này đây sẽ cố gắng!

Hiện tại cậu và Natsuko đang phóng như điên đến trường, trên miệng không quên nhai cái bánh mì mà lúc nãy vớ được trên bàn.

Natsuko quay sang cậu mà nhìn chằm chằm. Isagi cũng hiểu ý mà trả lời:

"Đừng có lo. Hôm nay  sẽ đợi mày về mà..."

"Hehe~đúng là chỉ có anh mới hỉu em thui~"

"Nói vừa thôi người ta sắp đóng cửa trường rồi kìa."

Cả hai đã gần đến trường nhưng...người ta sắp đóng cửa rồi!

Ngay lặp tức với bản năng sinh tồn của một người bình thường thì họ sẽ dừng lại để có thể thuyết phục bảo vệ cho mình vô trường nhưng hai mầm và ba mầm không phải loại thích xin xỏ!

Ngay lặp tức họ cúi thấp người xuống và...

"Vèooooooo"

Ông bác bảo vệ đứng hình mất 10000 tỉ năm. Còn hai đứa kia sau khi lướt qua ngay trước mặt ông bác bảo vệ thì nhởn nhơ đi về lớp như chưa có gì sảy ra.

Nhưng mà cảnh vừa rồi đã lọt vào mắt của một người ở gần đó

"Isagi...thật sự cậu đã thay đổi chưa? Hay cậu đã chịu chấp nhận tớ chưa?"

Anh ta đứng đó nói một mình. Mặt anh hơi ửng đỏ một chút khi thấy cậu nhưng lại có chút buồn phiền ẩn sâu trong đôi mắt đỏ kia.

Anh thấy cậu đang tiến đến gần chỗ mình thì liền chạy đi mất. Nhưng hình như Isagi vừa thấy bóng ai ở đây mà? Hay Isagi nhìn nhầm? 

Natsuko không hề vui khi mình bị lơ đi, liền lên tiếng hỏi:

"Anh nhìn ai vậy?"

"À, không...chỉ là anh thấy có một cái bóng ở đây vừa chạy đi mất..."

"Làm gì có đâu! Chắc anh nhìn nhầm đó. Đi lên lớp thôi!"

Cô bỏ đi trước. Còn cậu thì ngước nhìn chỗ đó một hồi rồi mới rời đi.

Không thể nào là do mắt cậu mờ được! Rõ ràng cậu đã thấy có bóng người mà?!

Nhưng rồi Isagi lại gạt phăng cái suy nghĩ đó đi mà đi lên lớp...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hillu! tui sắp vào năm học rùi!

3/7/2023 tui chính thức đi:"))))

Đạu ghê í

Mà tui muốn vào chuyên hóa nhưng trường xếp vào lý!

Có nên chửi nhà trường không nhỉ?

Nhưng thôi tôi sẽ không sao!

Vì tui viết chuyện để giải tỏa căng thẳng mà!

Vậy thui!

Bye bye! Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro