Chap 25: Hội làm tổ phòng y tế:P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi buồn bã đưa mô hình Noa lại cho Yukimiya. Huhu, Isagi buồn nhưng hong nói thui, đưa Noa lại đây cho mầm đi mà!

"Cảm ơn Isagi-kun nhiều nha, nhờ cậu mà tôi mới tìm lại được mô hình đó."_Yukimiya cười hiền nhìn cậu

Cậu gật đầu coi như đáp lễ, rồi nghiêng đầu hỏi

"Bây giờ cũng muộn rồi, sao cậu vẫn còn ở trường vậy?"_Isagi chống nách liếc lên Yukimiya

"À, tại tôi là trợ lí ở phòng y tế trường mà. Ngày nào mà chẳng ở lại để dọn đồ đạc. Mà sao cậu ở lại thế?"

"Um.... tôi chép phạt ở phòng hội học sinh"_Cậu gượng gạo cười trừ

"Vậy sao, mà này hay cậu cũng đến phòng y tế nhỉ. Ở đó bây giờ vẫn còn người, chắc cậu sẽ thích lắm"_Yukimiya cười tươi nói

"Được sao?"

"Được chứ sao không"

"Vậy thì đi thôi Yukimiya!"

Isagi đi theo sau Yukimiya vì theo lẽ đương nhiên, cậu làm mẹ gì biết phòng y tế trường đâu

"Này, hệ thống cho anh biết thông tin về Yukimiya đi"

"Dạ:

Công(?): Alpha

Tên: Yukimiya 

Tuổi: 18

Thích: Không rõ

Ghét: Không rõ

Giống loài: Vampire

Crush: chưa rõ

Sở thích: đọc sách

Mùi hương: Hoa lay ơn(*)

Thông tin ngoài lề(Mới cập nhật): Đã từng được rất nhiều người tỏ tình nhưng gần như tất cả đều mất tích. Là một người mẫu nổi tiếng và đã từng bị nghi ngờ là trap boy:)

Đó, dừa lòng anh chưa"_hệ thống quay sang Isagi với một gương mặt rất mệt mỏi...nhìn phát biết nghiện liền

(H/T: Ừ, tại tao đọc bê đê, vừa lòng mày chưa. Tao xem mấy anh succac nhau đó, rồi sao? Ít ra còn đỡ hơn ai đó)

"Mà nè bông....rốt cuộc tại sao dù là Omega nhưng anh lại không bị cắn hay là tỏa mùi khiến bọn kia muốn ấy ấy vậy?"_Cậu khẽ đỏ mặt

"Oh, chắc em quên chưa nói với anh, Vampire có khứu giác không được tốt cho lắm, chỉ những mùi nặng như máu hay pheromone của Omega thì còn ngửi được chứ khứu giác của bọn họ gần như là vô dụng. Mà cũng  nhờ miếng dán em ăn xin được ở chỗ hệ thống chủ giúp anh ngăn mùi tỏa ra nhoài đó! Mua một mà được tặng một bịch, quá hời!...Mà nói mẹ ra anh là con cưng của hệ thống chủ nên mới được như thế đấy.."_Cục bông cười đau khổ nhìn cậu

"Isagi-kun, đến nơi rồi"_Yukimiya gọi cậu khiến suy nghĩ của Isagi và hệ thống bị cắt ngang

"Chào mừng đến với phòng y tế trường, Isagi."

Isagi gật đầu rồi bắt đầu quan sát xung quanh cánh cửa vào phòng. Và thứ nổi bật nhất đập vào mắt cậu là

"HỘI LÀM TỔ PHÒNG Y TẾ"

.....Mẹ tên nghe như c*t

Isagi co giật mắt mà nhìn xuống người trước mặt. Yukimiya cười trừ như bảo "đừng hỏi tôi, tôi không biết"

Tuy biết là chẳng tốt đẹp gì nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Isagi quyết định liều mình bước vào trong và....

.

.

.

.

.

Cái quắc tờ hẹ??!

Trước mặt cậu là những gương mặt có quen, có lạ.

"Oh! Isagi! Cậu cũng đến đây sao?"_Người ngồn trên giường-Chigiri Hyoma-lên tiếng

"C-Hyoma-kun? Cậu cũng ở đây sao?"

Chigiri gật đầu rồi lại tiếp tục cúi xuống quan sát đôi chân dài của anh. Isagi thấy là thì liền tiến tới ngồi cạnh anh

"Bộ...chân cậu bị chấn thương à?"

"Ùm...."_Chigiri cúi mặt xuống 

"V-vậy để tôi giúp cậu xoa bóp chân nhé!"_Isagi gợi ý 

Chigiri đỏ mặt quay đi nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Isagi từ từ vuốt ve đôi chân nuột nà của Chigiri, chà, Chigiri chăm sóc chân tốt ghê!

"Chân cậu đẹp thiệt đó..."

Chigiri thì đang sướng như trên mây, còn ai kia thì cay tím người

Bỗng một người từ trong phòng thuốc bước ra ngoài khiến Isagi giật mình

"N-Natsuko?"_Isagi hoang mang hỏi

"H-hả? Nii-chan cũng ở đây? Mà...nii-chan làm gì dzậy?"

"À ờ thì....đừng để ý. Em làm gì ở đây thế?"

"Em lấy thuốc"_Natsuko giơ lọ thuốc lên

"Oh, vậy em về trước đi, lát anh về sau"

"Vâng! Vậy em về trước đây!"_Natsuko quay đầu rời 

Yukimiya thấy Natsuko rời đi, liền tiến đến chỗ Isagi nói

"Tôi thấy cậu nên chú ý đến em gái nhiều hơn đấy."

"Tại sao?"_Isagi khó hiểu hỏi

"Vì tôi thấy từ khi con bé hay lui đến phòng thuốc thì số lượng thuốc an thần vơi đi khá nhiều"

"H-hả thuốc an thần?"

"Ùm...đó là một loại thuốc gây nghiện giúp người ta trấn an tinh thần người có vấn đề về thần kinh và giúp người đó vui vẻ hơn, nhưng nó vẫn có tác dụng phụ là gây ra ảo giác và nếu dùng quá liều thì có thể tử vong. Nó có lẽ khá tương đồng với khí cười nhỉ?"_Yukimiya từ tốn giải thích

"Vậy sao...'_Isagi nhăn mày suy ngẫm, không lẽ....Không! Chắc chắn không thể được! Con bé nào có thể cơ chứ!

"Ahaha, cảm ơn cậu đã nhắc nha, tôi ra kia với Chigiri tiếp đây, tạm biệt!"_Isagi cười tươi, khiến một ai đó đỏ mặt đến bốc khói

Yukimiya ngại ngùng ôm mặt, cái nụ cười đấy là sao? Tại sao mình lại ngượng khi nhìn thấy nó chứ! Chẳng lẽ đây được gọi là....rung động ư? Không! Không thể được! Nhưng...cái cảm giác này....nó mới kích thích làm sao~Mình muốn nữa cơ, muốn được thấy nụ cười ấy một lần nữa, muốn nghe thấy giọng nói thánh thót đó vang lên dưới thân mình, thật là....

"Isagi, thật là muốn giam cậu lại bên tôi quá đi~"_Yukimiya cười gian nhìn theo hình bóng Isagi bên cạnh Chigiri

Rồi một ngày không xa, cậu sẽ mãi mãi là của anh, chỉ được phép cười với một mình anh thôi, chỉ một mình anh...

"PING PONG! CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI CỦA NHÂN VẬT: YUKIMIYA KENYU!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào các các độc giả!

Là mình, tác giả Ota đây

Thì mọi người biết đấy sắp đến kì thi giữa kì rồi

Tôi thật sự rất bận với đề cương của các môn học và dự án của trường

Thơi gian ra chap thì lòng vòng, không cụ thể

Vậy nên tới tận bây giờ tôi mới chịu ngoi lên viết chap mới

Nếu có lỗi gì thì mong mọi người thông cảm cho 

Và cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình suốt thời gian qua

Và đặc biệt là chúc các bạn nữ đang đọc truyện của mình một 8/3 vui vẻ, tui mình chúc có hơi muộn

Cùng với đó là chúc sớm các bạn có một ngày 14/3-Valentine trắng-thật ngọt ngào nha!

Gửi các độc giả 1000000000000000 tình yêu<3333333333






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro