Chap 20:Họp quốc hội:0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái lúc mà hai anh em nào đó vẫn còn đang trao nhau những ánh mắt 'đậm mùi tình cảm gia đình" thì cậu đã chuồn đi lúc nào không hay. Vội chạy về lấy chiếc áo khoác vẫn còn vương vẫn lấy mùi 'mối tình trên ghế' của cậu.

Chạy đi bằng toàn bộ sức lực để có thể kịp trả trước khi giờ ra chơi kết thúc, Isagi bây giờ mệt bở hơi tai, kinh nghiệm chạy nhảy có phải đùa đâu, hồi trước bị bọn bắt nạt ở thế giới cũ dí cậu cũng thế này mà!

Sau một hồi chạy, cậu cuối cùng cũng đã đến trước cửa lớp người ta. Xem xét kĩ lại, một hồi do dự sau, Isagi mới dám gõ cửa

Cộc...cộc....

Không một ai trả lời, khó hiểu nhìn ngó xung quanh, Isagi thở hắt ra một hơi thở nặng nhọc. Khó khắn lắm mới trốn được hai cái quả 'chuối' kia mà không biết người ta đi đâu rồi..

Đang tính quay lưng đi về thì cậu chợt thấy một chàng trai lạ đi ngang qua. Cũng như đợt với Nanase, cái bảng xanh lè nói về thông tin nhân vật cũng chẳng thấy đâu, cả cái cục bông gòn bỏ chủ kia nữa. Thật là, nó mà về là chết với bổn hoàng thượng đây.

Tuy có hơi ngại nhưng Isagi vẫn tiến lại gần người kia và hỏi

"Này cậu gì ơi, cậu có biết những người của lớp kia đi đâu không?"

"Hình như là bọn họ xuống sân trường rồi, hôm nay có tiết thể dục mà."

Anh chàng kia nhìn cậu rồi bình tĩnh đáp

Cậu nhìn anh với con mắt xăm soi, anh ta trông lạ vãi, chưa bao giờ thấy luôn. Tính năng mới à? Hay trà xanh mới? Matcha, matme gì ra đây Isagi quất hết!

Người kia nhìn cậu xăm soi mình mà không khỏi khó hiểu, thấy người đó cứ nhìn xuống dưới suốt nên anh quyết định là nên kéo sự tập chung của cậu lên trên:

"Nhân tiện đây cho hỏi cậu là ai? Còn tôi tên là Kenyu Yukimiya, hân hạnh được gặp cậu."

"Ừm...Isagi Yoichi, hân hạnh..."

Yukimiya nhìn kĩ đến từng cọng lông chân trên người cậu, không có gì quá nổi bật cả.

Ngước lên cười hiền, Yukimiya nói chỉ nhìn Isagi chứ không nói gì. Thấy hơi khó chịu, Isagi đành mở lời trước

"À mà cậu sao lại mặc cái áo này thế?"

"À, do tôi làm hỗ trợ ở phòng y tế trường ý mà."

Isagi gật đầu xem như đã hiểu. Yukimiya cũng chỉ cười rồi sau đó rời đi. Isagi vẫn khó hiểu trước cái 'tính năng mới' này. Cái quái gì mà đến chào hỏi xong không thèm đếm xỉa đến cậu nữa luôn. Cái loại đấy Isagi đây không cần! Cậu mặc kệ mà rời đi.

-Ở nơi nào đó-

"Báo cáo, cậu ta là Omega, mùi Thủy Tiên Xanh. Trông có vẻ không có gì nổi bật, đặc biết không thèm đeo miếng ngăn pheromone"

Chiếc kính cận của anh ta lóe lên một tia sáng nhỏ bé được chiếu qua cánh cửa sổ kia. Vừa ghi chép vừa nói

"Tch! Hời hợt"

"Chỉ thế thôi?"

Con người ngồi cuối bàn lên tiếng, mắt anh ta sắc lẹm như dao vừa mài mà lướt qua cậu ta

"Đúng, chỉ vậy."

"Tại sao chúng ta phải quan tâm đến tên đó? Hắn vừa có cả đống drama, vừa nhàm chán và mờ nhạt!"

"Nhưng đó là yêu cầu, cậu ta là một trong số rất ít Omega trong trường, nếu cậu ta bị làm sao. Chúng ta sẽ là người phải chịu trách nhiệm!"

Người ngồi ở góc khuất to tiếng nói với tên ngồi cạnh mình

"Haizz...họp chỉ vì thứ đó, phiền phức ghê~Nhanh lên, có mấy cô em đang đợi tao ở ngoài rồi~"

Một tên với nụ cười gian manh lên tiếng, cái tướng vắt chân lên bàn của hắn khiến người khác hết sức khó chịu

"Đừng có lải nhải lắm lời! Vì chúng ta là...Hội học sinh của trường! Đừng bao giờ quên điều đó!"

Tất cả mọi người trong phòng im lặng...Nhưng trong đầu họ đã bắt đầu toan tính mọi thứ rồi...

----Đâu đó quanh trường---

"Hắt xì! Bố tổ sư cha ông cụ non thằng nào chửi bố!"

Cái mầm nào đó co giật liên tục

:))))))))))))))))))))))))))))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hillu!

Chap này hơi ngắn nhỉ?

Dạo này lười viết nên tay nghề lụt hẳn

Thi giữa kì mà đau tới tận xương

Hớt kíu:")

Xong là tui có một câu này cần mọi người giúp

Ai nên lấy lần đầu của Isagi giờ?

Lần trước với Hiori là mơ thui

Lần này là thiệc, tui cần sự giúp đỡ!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro