Chap 18: Ngứa mồm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tui quá lười nên tui quyết định ăn quỵt lun chap 3 H+ của con bạn tui:)

Lười dễ sợ!

Thôi giờ tui hết lười nên tui sẽ viết tiếp!

Let's goooooo!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isagi đã thành công hạ hỏa được con quái vật bên cạnh cậu. Cũng may Nanase đi theo chứ không cậu tỏi từ nãy rồi.

Hiện tại, cả ba đang ngồi trong một cửa hàng tiện lợi gần đó. Ngồi trên băng ghế, Isagi ngoái nhìn ra cửa sổ, hôm nay....trời vẫn y chang hôm qua....

Thở hắt ra một hơi nặng nhọc, Isagi nhìn hai con người đối diện mình. Nanase thì có vẻ khá bình thường, nhưng Rin thì cứ sao ý. Cảm giác đôi mắt cậu ta ẩn chứa sự sợ hãi và cô đơn đến mức vô cảm.

Lẳng lơ suy tư, Isagi quên mất rằng mình đang nhìn Rin một cách rất công khai. Rin nhăn mày khó chịu. Cái mỏ "nhỏ nhắn, xinh xinh" của Rin lại bắt đầu ngứa lên rồi:

"Nhìn nhìn cái ch* gì?"

"....."

À ra đây là lâu lâu chưa ăn đòn nên ngứa chứ gì, để cái bản mặt mày ra đây tao 'giúp' cho!

Isagi nhướn mày khó chịu, người ta nhìn có tí làm gì căng. 

Nanase ngồi nhìn hai người họ 'liếc mắt đưa tình' nhau nãy giờ mà lòi hết cả mắt. Nanase lại phải ra tay anh hùng rồi đây

"Thôi! Em xin! Ăn nhanh lên còn đi học!"

"Ừ! Đợi t-! What!? Đi học???"

Nanase khó hiểu nhìn Isagi, chả phải hôm nay là thứ hai ạ? Hay anh nhớ nhầm??

"Ơ? Em tưởng nay thứ ha-"

"Mình lướt qua đời nhau, để làm nhau đau~~~"

Nanase còn chưa nói hết câu thì Isagi đã phóng cmn về rồi

Isagi hoảng loạn chạy hết sức về nhà. Dm sao cậu có thể quên được rằng hôm nay là thứ hai cơ chứ!!!

"A! Onii-chan!!! Em n-"

Isagi lướt qua Natsuko như những kẻ xa lạ không hơn không kém. Nụ cười trên mặt Natsuko cũng héo bớt đi. Anh trai...bơ cô sao?

Về đến nhà, Isagi cắm mặt vào thay đồ sắp sách vở sao cho kịp vào giờ. Bà Iyo nhìn thằng con trai mà bất lực. Cứ cái đà này thì sau sao mà có 'vợ' được....

................................................

Isagi lao nhanh về phía trước, cổng trường sắp đóng rồi!!! Cậu chạy không kịp mất! Đúng lúc nguy cấp thì một 'nải chuối' đặc biệt cao hơn cậu xuất hiện. Và cái gì đến cũng sẽ đến, cậu và 'nải chuối' cùng nhau hít mùi đất cho phê.

Vội đứng dậy, Isagi xin lỗi liên tục nhưng người kia không trả lời. Bỗng cậu nghe một tiếng:

"Chạy trong khuôn viên trường học, trừ 15 điểm..."

Cái quắc tờ hợi???? Đây có phải khuôn viên trường học đâu???? Thằng này ăn nói bậy bạ! Đã vậy thì....chạy là thượng sách!

Isagi bỏ người kia lại một mình mà lại cắm đầu cắm cổ mà chạy tiếp. Người kia cũng chỉ nhìn cậu rồi nói thêm

"Chống đối hội học sinh, trừ 20 điểm kỉ luật..."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

"Tôi cảnh cáo lần này, còn lần sau thì đừng có trách"

"Dạ..."

Isagi bức xúc ngồi xuống vị trí của mình trong tiếng cười giòn tan của lũ bạn trong lớp (trừ Chigiri). Rõ ràng cậu không đến muộn, tại có 'nải chuối' ở đó cản đường cậu chứ bộ! Ông thầy 'úp bát' Ego này khó chịu thật! Thù này không chả không được!

"Được rồi. Giờ gọi lên bảng trả bài..."

Sau câu nói đó, chả còn ai cười cả. Tiếng ruồi bay vo ve bên thềm nhà cũng chẳng còn nữa, mà chỉ còn tiếng thở sợ hãi của lũ học trò.

-Chết m* rùi....Nãy mình bước ra bằng chân nào ý nhờ....

HS1 sợ hãi nghĩ

-Hôm qua mình có tạo nghiệp không ý nhờ...

HS2 lo lắng

-Các thiên tài à...độ con hôm nay..

HS3 cầu nguyện

-Con xin mấy cụ! Giúp con lần này! Về con cúng nguyên ba nải chúi!!!!

HS4 van xin

....

"Ờm...hôm nay 8/10, xin mời học sinh số...17 lên trả bài."

Ego lên tiếng

....Thằng nào đó gục mặt xuống đất.

Mấy đứa còn lại chưa kịp chở tay

Isagi thầm cầu nguyện cho nó qua kiếp này để kiếp sau còn isekai được

HS17 bước lên trong sự sợ hãi. Đứng cạnh Ego khác quái gì tự s*t đâu.

"Rồi, cậu trả lời cho tôi...một năm có 365 ngày, vậy tôi ngủ lúc mấy giờ?"

"C-cái đệt-"

"Giờ không chả lời được chứ gì. Học sinh...không...có...ý...thức...học...bài...cũ"

"Ơ, nhưng mà thầy!"

"Giờ em muốn cãi chứ gì! Chống...đối...giáo viên...vô sổ đầu bài. Giờ thì cút về chỗ đi." 

HS17 lết cái xác vừa mới bị hành hình về chỗ. Mặt mày xanh lè như vừa ăn 77 quả chuối vừa 'to' vừa 'dài' vậy.

Isagi thầm cười trong lòng. Sáng vừa ăn chuối xong, giờ thấy cảnh này cũng vui:)

"Trật tự. Bây giờ chúng ta sẽ vào tiết đầu tiên. Như các em không biết, người thầy vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại đã nói 'chỉ có kẻ ngu mới đi trêu kẻ mạnh, ngựa ngựa nó đánh cho lòi cả bán họng ra'. Hãy nếu đời sống cá nhân của ông thầy ấy cho tôi và cả công thức chế biến bánh của ổng nữa."

Ego mạch lạc đọc câu hỏi.

Cả  nghe xong thì ngã ngửa tập thể.

Isagi vẫn còn tỉnh táo nên hỏi:

"Thầy vĩ đại nhất là ai??"

"Ngu lịch sử. Trừ 5 điểm. Là thầy Go o. Hỏi ngu nữa tôi vặn đầu cậu. Muốn biết số điện thoại của ổng thì đi mà mở 'Chú thuật hồi chiến và những người thầy vĩ đại trong lịch sử' ra mà đọc."

Isagi cạn ngôn....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello:)

Sắp thi giữa kì nên ngoi lên viết truyện nè:D

Thôi, đi ôn thi tiếp đây!

Không là các thầy các cô vặn cổ chết hết mất:")




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro