Chap 1: Quá khứ của kẻ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh! Anh có chắc chắn không?"

"Có! Tôi hoàn toàn đồng ý!"

"Vậy thì chuẩn bị đi! Em sẽ cho anh xuyên không, ngay và LUÔN!"

"Được...cảm ơn em..."

Thân ảnh cậu mờ dần rồi từ từ tan biến....

 Cục bông gòn lúc nãy chỉ đứng đó nhìn cậu từ từ biến mất

Nó từ từ tiến đến một cái bảng màu xanh lục

Đôi mắt nó từ từ lướt nhanh qua màn hình

Trên đó là hình ảnh một cậu bé đang bị đánh đập dã man

Nó nhìn màn hình từ từ tắt mà chỉ lặng lẽ cười cười, nói

"Có lẽ lựa chọn anh là một quyết định không tồi nhỉ, Isagi Yoichi......"

Còn cậu-Isagi Yoichi-hiện tại cậu đang rơi tự do tại một chiều không gian kì lạ. Ở đó, cậu đã thấy được lại cái quá khứ tồi tệ mà cậu thề là có chết cậu cũng không quên được! À mà...cậu chết rồi mà nhỉ? Thật nực cười đến cả việc mình chết chưa mà cậu còn chả nhớ....Cậu thật là...quá vô dụng mà....

Ngày trước, cậu được sinh ra trong một gia đình giàu có, cậu sống cùng bố mẹ và 3 người em cùng mẹ khác cha. Nhưng rồi sóng gió bắt đầu ập đến....

Gia đình cậu vỡ nợ. Cả nhà phải sống trong cảnh nghèo khó. Cũng vì thế mà mẹ cậu trở nên cáu gắt, cứ hễ khi bà nổi nóng hay cậu hoặc mấy đứa em làm sai là bà ta lại đánh đập anh em cậu một cách tàn nhẫn. Đòn roi, tát, dìm xuống nước,....tất cả cậu đều nếm trải qua hết rồi. Thậm chí có lần, cậu lỡ tay là rơi một miếng bánh mà cậu may mắn ăn trộm được xuống đất, bà ta liền lao đến định đánh cậu. Nhưng em út của cậu lại đứng ra bảo vệ cậu nên con bé đã phải nhận cái kết đắng đó là phải ra đi mãi mãi dưới chính tay người mà nó luôn gọi là "mẹ" này.

Còn bố cậu thì sao? Ông ta cũng chả khá hơn là bao. Ngày nào cũng vác cái cơ thế sặc mùi rượu của mình về nhà. Thẳng tay bế đưa con gái duy nhất còn lại của mình lên giường và hi*p con bé đến chết. Sau đêm đó, cậu đã phải dọn đống t*nh d*ch của ông ta! Đó là cái cảm giác kinh khủng còn hơn cả địa ngục! Cậu đã mất hai đứa em rồi, vậy mà ông trời còn nhẫn tâm cướp nốt đứa em trai cuối cùng của cậu! Nó không chết! nhưng đã bị bán đi cho lũ buôn người mất rồi...chỉ còn mình cậu....

Mình cậu đã chịu đựng sự dày vò của cái nơi mà bọn trẻ khác hay gọi là "nhà". Họ đánh đập, sai vặt cậu làm việc. Cả một đời cậu thề rằng mình chỉ muốn chết! Vậy mà cậu lại...lại không dám tự kết liễu đời mình để đỡ đau khổ hơn. Cậu sợ...sợ lắm... Vậy mà hai cái con người kia vẫn không chịu tha! Đến cái ngày định mệnh ấy, cậu bị lão già kia lôi lên giường! Cậu sắp bị hi*p rồi! Cứu với! Ai cũng được! Làm ơn! Nhưng....thật đau đớn làm sao...chẳng ai có thể nghe thấy cậu cả. Cậu suy sụp, ngay lúc đó, cậu chợt hiểu ra rằng trên đời này chẳng có thứ gì là sự cứu rỗi cả, tất cả đều chỉ có thể tự dựa vào bản thân để bước tiếp mà thôi. Cũng vì vậy mà "bản năng sinh tồn" trong cậu trỗi dậy! Cậu liền đạp một phát vào cái thứ kinh tởm đã cướp đi mạng sống của em gái mình. NHƯNG cậu đâu biết rằng ngay lúc đó, lão ta lại cầm lấy chai rượu bên cạnh và...

Choàng!!

Tiếng vỡ vụn của thủy tinh hòa cùng nét mặt hoảng sợ của lão già kia trông mới nực cười làm sao. Rượu thì cứ ào ào chảy xuống hòa cùng với dòng máu đỏ tươi của cậu bé đáng thương

Trời đất ơi! Chúa à! Ngài có biết rằng mình vừa cướp đi tính mạng của một đứa trẻ đã phải chịu nhiều đau khổ quá mức không vậy?!

Đáng lẽ ra, cậu đã được đối xử tốt, đáng lẽ ra cậu đã được sống trong hạnh phúc....nhưng tại sao ngài lại cướp hết của nó chứ?

Đau quá....Chẳng lẽ cậu sẽ chết ư? Haha...cũng tốt nhỉ? Thoát được khỏi cái địa ngục đó là cậu vui rồi....Miễn là không phải ở đó nữa...Oh! Nhìn kìa, nhìn cái nét mặt tái nhợt của lão ta và cái gương mặt hoảng hốt của mụ đàn bà đó xem! Buồn cười chết mất!

Nhưng sao cậu lại buồn đến thế? Có lẽ mấy đứa em cậu sẽ không vui đâu...vì cậu đã hứa sẽ sống tốt mà....vậy mà...

"Anh xin lỗi...có lẽ, anh sẽ đến và chúng ta sẽ lại đoàn tụ nhỉ?"

"Không! Anh chưa chết!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

791 từ cho 1 chap đầu:))))

Tui cảm thấy mình như vừa làm được kì tích vậy!

Tui không chắc với tủi này thì tui nên viết R18 hay H+ đâu^^

Vậy thôi, bye bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro