4.RinIsa|Kẹo Bạc Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi ngồi cuộn tròn trong cái chăn bông dày cộm , đôi mắt xanh thẳm đăm chiêu nơi cửa sổ , từ chân trời phía đông ánh dương đỏ rực sau tòa cao ốc nhanh chóng nhuộm cả sắc trời.Một ngày mới đã lên

Vớt vát chút cà phê còn sót lại trong chiếc cốc thủy tinh Isagi nghe thấy tin tức

[Vâng tin tức tiếp theo , cầu thủ Bachira Meguru đang chơi cho câu lạc bộ Barcha của Tây Ban Nha lại tiếp tục ghi bàn.Các tuyển thủ của dự án Blue Lock năm nào giờ đã có hướng đi riêng cho bản thân , đang dần làm mưa làm gió ở vũ đài thế giới]

Tin tức mới nhất trong ngày làm Isagi buồn ngang , tự nhiên sóng mũi cay cay và cậu khóc.Cậu cảm thấy tủi , trên ti vi chương trình thể thao mà sáng năm nào Isagi cũng mong chờ phát lên hàng dài tin tức nói về việc các đồng đội - đối thủ của cậu đang lần lượt nổi lên từ khi Blue Lock tan rã

Blue Lock đã thua ở trận với tuyển U-20 , Ego từ đó mất tâm , các đồng đội của cậu như Nagi, Bachira, Chigiri cùng những người có tiềm năng khác được các câu lạc bộ bên trời tây săn đón.Còn Isagi Yoichi, át chủ bài của Blue Lock năm nào giờ đây đã bị quên lãng như hương thơm ngọt ngào, thoảng qua rồi biến mất không dấu vết đã chẳng còn ai nhớ mặt mũi của át chủ bài Blue Lock , Isagi Yoichi bây giờ chỉ một đứa con trai bình thường sống ở thành phố Shibuya sầm uất.Cũng từ đó lòng nhiệt thành với bóng đá của cậu dường như nguội đi

[Itoshi Rin, em trai của cầu thủ thuộc World New Generation 11 Itoshi Sae lại ghi bàn , một đường parabol tuyệt đẹp đáp thẳng vào khung thành của đối thủ !!!]

A là Rin

Isagi đang khóc cũng phải im bặt để nghe tất tần tật những thứ về nó.Ít ai biết cậu và nó từng có khoảng thời gian mập mờ

*

Cụ thể là bốn năm trước , trong cuộc tuyển chọn thứ hai của Blue Lock, Isagi đã phải lòng cú parabol của Rin khi đang đấu với nó , lúc ấy trái tim và cả tâm trí, cả đôi mắt của Isagi như dồn cả vào đường parabol ấy như bị nó giam cầm , chiếm hữu.Cứ nghĩ là thích cách nó chơi bóng thôi ngờ đâu sau trận đấu với Five World, cái tinh thần tin vào chiến thắng đến giây cuối cùng của Rin , cậu đã bất ngờ bị say nắng

Đến trận với tuyển U-20 Rin đã nói với Isagi rằng

"Mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi !"

Hay là

"Isagi nhìn tao này !""

Thế đấy , sau trận đấu Isagi không ngờ nó lại tỏ tình với cậu

"Ê thằng hời hợt, tao thích mày ! Nhưng tao vẫn sẽ là tiền đạo số 1 thế giới chứ không phải mày !"

Rồi nó tống vào miệng cậu một viên kẹo bằng mồm của nó.Mặc dù cậu chưa trả lời nó nữa

Nhiều lúc Isagi tự hỏi có phải mình bị ảo tưởng hay không , nhưng khi ở với nó được 1 tháng , nó kể cho Isagi nghe
rằng lúc đầu nó ghét cậu dữ lắm , ghét cậu cười , ghét mọi thứ về cậu và ghét nhất là đôi mắt của cậu trong mỗi trận đấu , đôi mắt rực lên luồng khí xanh .Rồi nó lại bị đôi mắt ấy hút hồn , rơi vào tình cảnh bị say nắng của mặt trời tên Isagi Yoichi

Và mỗi lần nói chuyện với nó Isagi sẽ được nó "mớm" cho một viên kẹo bạc hà.Vui , buồn , tức giận , khóc hay hụt hẫng Isagi sẽ được nó cho một viên kẹo bạc hà.Bởi nó nói khi buồn hay gì gì đó ăn kẹo bạc hà sẽ giúp nó thoải mái và thư giãn hơn nên dần dà kẹo bạc hà cũng biến thành thứ đồ yêu thích của Isagi

Ở với nhau được gần một năm , nó nhận được lời mời chào của câu lạc bộ PXG của Pháp nó không định nhận lời nhưng Isagi biết đây là một cơ hội hiếm có khó tìm nên cậu khuyên nó nên đi qua bên trời tây mà thoả sức bung cánh

"Nhưng mà còn mà- còn anh thì sao ?"

"Không sao , nhận lời đi PXG thật sự rất tuyệt vời đó"

"Tao sẽ trở thành số một thế giới , tao không cho phép anh bỏ cuộc đâu nhanh lấy lại tinh thần chiến đấu đi , đồ hời hợt "

Nó xiết chặt cậu trong lòng

'Không thể , Rin ạ...'

Hôm sau Rin đi đến sân bay và đưa cho Isagi một gói kẹo

"Nhớ tao hay buồn gì đó ăn một viên vào !"

*

Thế là Isagi chờ nó , một năm rồi hai năm

Cậu với tay lấy cái gói kẹo ấy , đã sắp hết chỉ còn hai viên , lấy một viên , bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.Hương bạc hà thơm mát nhanh chóng chiếm cả khoang miệng nối tiếp là vị ngọt nhẹ rồi khi đã tan hết cảm giác the mát vẫn nằm nguyên trong cuốn họng

Isagi vẫn nhớ rõ nó rất thích những thứ mát lạnh hay đăng đắng giống nó , kể cả nó cũng có mùi hương thanh mát lắm cơ.Bây giờ Isagi bị nhớ cái mùi bạc hà thoang thoảng của Rin ấy

Cậu lại khóc , lần này còn nấc nhiều hơn.Đến khi mặt trời đã chiếu sáng cả căn phòng Isagi mới ngừng khóc.Nhớ Rin lắm rồi mà

~~~

Theo thói quen có từ khi gia nhập Blue Lock, Isagi chạy bộ dọc bờ biển.Giờ đã độ mùa hè nên trời cũng nắng nóng hơn hẳn chỉ mới chạy chút xíu mà người cậu đã nhễ nhại mồ hôi

Cả buổi trưa , Isagi lượn lờ cả Shibuya hết tấp vào đây đến bên kia.Tới chiều chiều khi trời đã bớt nắng cậu ghé vào sân bóng , Isagi vẫn nhớ cảm giác tim đập khi chạy trên sân cỏ , nhớ cách cậu ghi bàn bằng cú sút trực tiếp hay khi cậu sử dụng Tầm Nhìn Siêu Việt mà Isagi đã chẳng còn hứng thú với bóng đá mất rồi

'Keng'

"A , trúng cột dọc rồi , lụt nghề thật rồi sao..."

Cậu nằm dài trên sân bóng , mặt mày đỏ bừng vì nóng nực và mồ hôi đầy trán.Isagi nhắm mắt, tận hưởng gió chiều thổi qua người mà không hề hay biết, bên ngoài sân đôi đồng tử xanh mòng két đang chăm chú nhìn vào cậu với rõ sự cưng chiều và nhớ nhung

~~~

Isagi quyết định kết thúc một ngày bình thường của mình bằng cách ngắm hoàng hôn bên bờ biển.Ngồi trên bờ cát trắng , làn gió thổi qua tóc Isagi làm mái tóc vốn thẳng thóm bay lên rồi lại đáp xuống , hai lọn tóc con trên đỉnh đầu cũng khẽ đong đưa

Đôi mắt xanh nhìn ra bờ biển nơi mặt trời sắp lặn xuống , bầu trời cũng dần chia ra bên đỏ bên xanh rõ rệt.Đồng tử khẽ giao động rồi lại trở về bình thường , có lẽ cậu lại suy nghĩ bâng quơ về nó rồi

Tiếng chân bước trên cát dần tiến lại gần Isagi rồi phịch xuống

"Tôi có thể ngồi ở đây chứ ?"

Cậu không ngoái đầu nhìn lại , tiếp tục nhìn mặt biển mà đáp:

"Nếu anh không cho thì cậu sẽ không ngồi thật à , Rin ?"

"Mà đi theo người khác là không nên đâu đó nhé , cậu tính làm stalker đấy hả Rinrin ?"

Mặt nó thoáng bất ngờ vì bị nói trúng nhưng tính nết của nó thì vẫn thế , Rin bật mode hỗn:

"Nếu anh không cho tất nhiên tao vẫn sẽ ngồi rồi , tao là số một kia mà ai dám từ chối ?"

"Với lại không thấy anh đâu nên mới đi kiếm ,thấy rồi thì không dám lại gần nên đi theo"

Nó xích lại gần Isagi rồi ôm lấy cậu vào lòng

"Nhớ...tao nhớ anh"

"Haha , thế Rin nghĩ anh không nhớ cậu à ?"

Cậu ngước lên , lấy tay vén cái mái của nó , để chiêm ngưỡng đôi mắt màu mòng két.Isagi có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà the mát lảng vảng xung quanh đầu mũi

Rin Itoshi cũng ngửi được mùi hương diên vĩ thanh mát

"À quên mất"

Isagi nhớ ra gì đó , thò tay vào trong túi áo lấy ra một viên kẹo cứng có vỏ bọc màu xanh nhạt

"Anh cho cậu đó"

"Cái này ?"

Nó giơ tay định lấy viên kẹo thì Isagi rút lại , bóc vỏ rồi đưa vào miệng nó

"Kẹo bạc hà"

end
___________

Không biết đang viết gì nữa , đang ăn thì tự nhiên suy diễn ra nên có gì xàm quá mọi người góp ý để tôi chỉnh lại nhé ♡

15:00

16/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro