Nagi Seishiro - Tội Đồ Lười Biếng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Tội Đồ thì sao..."

Nghe thấy âm thanh trầm đầy sự mệt mỏi của Nagi khiến cả hai người đang đứng ngoài cửa phải đứng hình. Kurona như càng đề phòng hơn mà kéo Isagi lùi ra phía sau lưng mà "khè" cậu trai tóc trắng. Isagi chỉ đành cười bất lực trước hành động của Kurona mà vỗ đầu cậu nhóc bảo rằng không có chuyện gì đâu.

Nagi vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững như vậy, như việc hai người bọn họ biết anh ta là Tội Đồ không ảnh hưởng gì đến anh ta. Thật ra ban đầu Isagi cũng có nghi ngờ từ trước nên cũng chẳng bất ngờ lắm, chỉ là không nghĩ đến chuyện chính miệng Nagi sẽ tự thừa nhận như vậy thôi.

"Vậy thì ai sẽ là người giết tôi thế? Isagi sao?"

Một câu nói mang tính chất khá khủng khiếp nhưng Nagi lại nói như thể đó là điều bình thường nhất vậy. Cả Isagi và Kurona đều hoảng hốt nhìn về phía chàng trai tóc trắng, như chẳng nhận thức được câu nói của mình gây hoảng sợ đến thế nào mà còn bình tĩnh ngáp một cái.

"Không đến mức gọi là giết....l-là thanh tẩy"

Isagi có chút rợn người khi gọi nó là giết, cậu không có chút can đảm nào để giết người đâu. Nếu thật sự phải khiến Nagi chết thì Isagi thật sự sẽ lưỡng lự, cậu sao mà dám dứt khoát giết ai đó được. Vừa định lên tiếng hỏi một lần nữa thì câu hỏi của Isagi khựng lại khi thấy Nagi giơ ngón tay mình lên.

"Bảy ngày"

"....hả?"

Isagi lẫn Kurona đứng đờ ra không hiểu, Isagi chớp chớp mắt đầy hoang mang. Cái gì bảy ngày? Bảy ngày thì làm sao?

"Isagi ở bên tôi bảy ngày đi và tôi sẽ để cậu thanh tẩy tôi"

".....Eh!?" "Không được!!!"

Isagi và Kurona đều thốt lên cùng lúc. Isagi thì vẫn chưa tiếp thu được những gì mà Nagi đang muốn nói, ở bên cạnh Nagi bảy ngày là muốn cậu chăm sóc cho cậu ấy sao? Còn về phía Kurona đương nhiên là sẽ không chấp nhận chuyện đó, tên này mà một Tội Đồ nguy hiểm, làm sao cậu nhóc có thể Isagi ở bên cạnh tên này được chứ!

"Không được sao? Nhưng tôi cũng đã đồng ý để cậu giết mình mà..."

Nhìn vẻ mặt hờ hững có chút buồn rầu của Nagi khiến cậu lung lay. Anh ta là một Tội Đồ nhưng lại dễ dàng đồng ý với việc thanh tẩy mình, có lẽ anh ấy cũng không thiết tha gì trở thành một Tội Đồ. Dù sao nguồn góc của sự việc thì cũng do quá đau khổ nên mới khiến Nagi trở thành như vậy.

Nghe Kurona cố gắng can ngăn rằng bên cạnh Tội Đồ là một việc hết sức nguy hiểm, anh ta có thể có âm mưu gì đó. Isagi bị phân vân giữa hai luồng suy nghĩ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt buồn rầu đầy thất vọng của Nagi thì cậu chỉ đành gật đầu đồng ý với anh ta. Chỉ là bảy ngày thôi, cô đơn trong một tòa biệt thự lớn như vậy chắc cũng chỉ muốn có người bên cạnh mình đến phút cuối thôi.

"Được, thời hạn là bảy ngày"

"Isagi!!!" Kurona hoảng hốt mà nhìn Isagi, cậu nhóc dường như không dám tin rằng Isagi sẽ đồng ý với Nagi. Bản năng của cậu nhóc đang cực dữ dội mà mách bảo rằng tên này chắc chắn có ý đồ gì đó mới nói ra điều kiện như vậy nhưng Isagi lại quá dễ mềm lòng mà đồng ý với hắn! Không được! Cậu nhóc phải bảo vệ Isagi!!!

Ngày hôm đó Kurona đã dỗi Isagi cả ngày nên cậu chỉ biết bất lực mà an ủi cậu nhóc. May thay Kurona cũng không giữ được lí trí bao lâu trước Isagi mà cũng hết giật, chỉ hứa rằng Kurona dù thế nào cũng sẽ bảo vệ cậu.

.....

Ngày đầu tiên

Nagi thức dậy khá trễ và vẫn nhờ cậu thay quần áo giúp, Isagi cũng không còn bất ngờ mấy nên cũng đồng ý giúp Nagi thay. Vẫn như ngày hôm trước, Isagi phải nấu bữa sáng và lần này có thêm sự giúp đỡ của Kurona nhưng có vẻ Nagi không thích Kurona lắm? Nói đúng hơn thì hai người họ không ưa gì nhau.

Điều đó được thể hiện rõ ràng khi Kurona dùng dao cắt mấy món ăn thì lại nhìn chằm chằm cậu thanh niên tóc trắng đó mà cắt với bộ dạng cực kì dữ tợn. Còn Nagi cũng chẳng thua kém gì mà lườm cháy mắt cậu nhóc cả buổi với đống ám khí sau lưng kia. Isagi chẳng hiểu sao mọi chuyện lại trở thành như vậy nữa...

Trong lúc rảnh rỗi thì Isagi có hỏi Nagi có sở thích gì không thì cậu sẽ giúp anh ta thực hiện nó nhưng Nagi lại trầm ngâm rồi lắc đầu bảo không biết cũng khiến Isagi bế tắc.

Nagi là một quý tộc chuẩn chỉnh, Isagi có thể thấy điều đó. Dù lười biếng nhưng mọi cử chỉ của anh ta đều rất nhẹ nhàng và mang cảm giác rất quý phái và với gương mặt điển trai đó thì cậu đoán Nagi cũng đã trở thành người tình trong mộng của không ít thiếu nữ đâu.

Và dù trông có lười thế nào thì Nagi cũng là một người rất tài năng, khi cậu hỏi thì anh biết rất nhiều thứ, học hành rất tốt, võ thuật, mỹ thuật lẫn học thuật đều rất vượt trội. Các bức tranh trong nhà đều là do anh vẽ, thậm chí đã có vài cái được đem đi bán với giá rất cao. Điều đó khiến cậu đã nhìn Nagi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, lúc đó là những khoảng khắc hiếm hoi mà cậu có thể thấy Nagi cười, dù chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng có chút tự hào.

Isagi đã nhờ Nagi dạy một chút võ tự vệ cho mình vì cậu cũng chỉ là một thiếu niên bình thường, nếu phải đối mặt với các Tội Đồ khác thì cậu không nghĩ những người đó sẽ dễ tính như Nagi. Ban đầu anh cũng than thở rằng chuyện đó phiền phức lắm nhưng cuối cùng cũng phải chịu dạy Isagi học.

Nagi cứ tưởng quá trình dạy học Isagi sẽ rất yên ổn, nó vốn là như vậy nhưng cho tới khi Kurona đến và nhìn chằm chằm bọn họ với cái cớ là nhìn để học hỏi. Nagi cũng không có cách nào đuổi Kurona đi vì không có việc gì để đuổi cậu ta đi hết, cậu ta thật sự rảnh rỗi và Isagi cũng không có vẻ gì là khó chịu khi bị nhìn chằm chằm trong lúc học. Nói đúng hơn thì Isagi chăm chỉ đến mức chẳng để ý đến điều gì khác, một học trò mà bất cứ giáo viên nào cũng phải mến.

Isagi học hỏi rất nhanh và rất tốt, dạy vài lần thì cậu đã nhanh chóng làm quen được với nó. Nói sao nhỉ, Isagi có khả năng thích ứng rất tốt và Nagi hài lòng về điều đó nên trong quá trình dạy thì anh chàng cũng không tỏ vẻ chán nản lắm.

Ngày thứ hai

Vẫn như mọi khi, Nagi được Isagi đánh thức và thay quần áo giúp, nấu bữa sáng và học tập. Điều khá mới mẻ hôm nay rằng Nagi vô tình biết được Isagi có sở thích trồng hoa và ngắm cảnh đẹp nên cậu khá thích vườn hoa của căn biệt thự. Nagi nằm dài trên bàn chán nản nhưng vẫn đề nghị cùng cậu trồng hoa.

Vườn hoa của căn biệt thự rất đa dạng và tươi khỏe, những cũng còn để lại một mảnh đất nhỏ ở phía sau. Nagi nói nó vốn được để lại để khi dùng cho việc trồng mấy giống hoa mới nhưng giờ cũng chẳng còn ai để ý đến nó nên Isagi có dùng thế nào cũng không sao.

Isagi cười vui vẻ mà đem hạt giống gieo xuống rồi đắp đất, tưới cây cùng Nagi. Khi hỏi thì anh chàng mới biết được loài hoa yêu thích của cậu là hoa bồ câu tím vì nó tượng trưng cho sự hòa hợp và yên bình. Nagi cảm thấy điều đó cũng hợp lí vì mỗi khi ở bên Isagi thì anh cảm giác như mọi thứ rất bình yên, nhẹ nhàng và dịu dàng như sóng biển nhẹ nhàng vỗ về vậy.

"Tôi muốn thấy cảnh hoa nở lên cùng Isagi ghê..."

Isagi bất ngờ nhìn về hướng của Nagi, trong tâm cậu có như có chì đè nặng lên vậy. Vì cậu biết điều đó không thể xảy ra, bọn họ đã thỏa thuận rằng cậu sẽ thanh tẩy Nagi sau sáu ngày nữa...

Nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm mà cúi mặt xuống đất của thiếu niên thì Nagi cũng không nỡ làm khó mà đưa tay xoa hai chỏm tóc nhìn như hai lá mầm của cậu mà an ủi. Đúng như Nagi tưởng tượng, tóc của Isagi thật sự rất mềm, anh muốn sờ lâu hơn nữa, nhưng để lâu lại lo cậu không thích nên chỉ đành buông xuống.

"Vậy thì thấy nó phát triển lên mầm thôi cũng được"

Nghe vậy cậu liền gật đầu mỉm cười, nếu chỉ là nảy mầm thì chắc Nagi sẽ chứng kiến được. Bông hoa sau này để cậu nuôi trồng tiếp cũng được.

Cuối cùng thì cả hai cùng dựa vào gốc cây sau vườn mà nghỉ ngơi. Trong lúc đang luyên thuyên thì Isagi cảm thấy một bên vai mình nặng hơn, nhìn qua đã thấy Nagi dựa đầu lên vai cậu mà ngủ thật ngon. Hơi thở ấm nóng đều đều còn phả lên cổ cậu khiến Isagi nhột mà muốn rụt người lại, nhưng thấy Nagi ngủ ngon như thế thì cậu cũng không nỡ mà làm phiền thêm nên chỉ đành ngồi im một chỗ.

Được một lúc thì thấy Kurona cũng xuất hiện mà phụng phịu đòi đẩy cậu trai tóc trắng qua một bên. Isagi chỉ cười nhẹ rồi an ủi nói cứ để anh ta ngủ như vậy đi. Chẳng biết thành ra thế nào mà Kurona cũng đi lại rồi dựa lên bên vai còn lại của cậu, trông rất trẻ con nhưng Isagi cũng chỉ cười cười mà cứ để cả hai người kia dựa vai mình ngủ.

Ngày thứ ba

Vẫn như những ngày trước, Isagi phải đánh thức Nagi dậy, lần này có chút khó khăn hơn khi Nagi cứ nằm đờ ra trên giường, nếu cậu mà rời đi một chút rồi quay lại thì thấy Nagi sẽ tiếp tục ngủ. Cậu chỉ đành thở dài mà kiên nhẫn lay anh chàng dậy rồi thay quần áo như mọi hôm.

Như bình thường thì Isagi và Kurona sẽ cùng nhau nấu bữa sáng, nhưng gần đây cậu thấy Kurona có chút...mệt mỏi? Cậu nhóc nói vẫn cảm thấy khỏe như bình thường, chỉ là bầu không khí xung quanh hiu quạnh và yên ắng quá nên cậu nhóc có chút chán nản.

Cũng dễ hiểu khi chỉ có ba người bọn họ cùng nhau ở trong một căn biệt thự rộng rãi, thậm chí người hầu và người dân trong thành phố cũng không còn nên cũng không tránh được cảm thấy buồn bã và chán nản. Isagi cũng không biết nên xử lí thế nào mà chỉ thầm nghĩ mình nên dành thời gian cho Kurona nhiều hơn.

Hôm nay vì thấy Nagi không quan tâm đến tóc tai lắm mà cứ để nó rối bời rồi vướn khắp nơi. Isagi đã đề nghị sẽ cắt tóc cho Nagi và anh lập tức đồng ý. Trong quá trình cắt tóc thì Nagi lại ngủ gục và cậu cũng không thấy lạ gì nữa mà cứ để anh như thế. Sau khi cắt đi mái tóc trắng dài và đẹp kia khiến Isagi có chút tiếc nuối nhưng đổi lại thì mái tóc ngắn cũng rất hợp với Nagi. Đúng là người đẹp trai thì kiểu tóc nào cũng thấy hợp.

Cắt tóc cho Nagi xong thì cậu cũng giúp Kurona thắt bím, cậu nhóc rất thích được Isagi thắt cho nên cậu cũng vui vẻ thuận theo. Nagi khi thấy cảnh đó thì có chút hối hận khi cắt tóc, anh cũng muốn cậu nghịch tóc của mình.

Ngày thứ tư

Isagi cảm giác Nagi có chút bám người hơn, như hồi cậu mới đưa Kurona về nhà vậy. Buổi sáng khi gọi Nagi dậy thì anh còn thậm chí kéo cậu lên giường mà ôm như gối ngủ mà tiếp tục ngủ. Cậu đã phải mất rất nhiều sức lực để thoát khỏi cái ôm chặt cứng của Nagi, thậm chí còn gõ vào đầu anh để kêu anh tỉnh ngủ.

Lúc Isagi nấu bữa sáng cũng lù lù đứng phía sau khiến Kurona xù lông mà đứng chắn trước mặt Nagi. Anh cũng chẳng vừa gì mà trực tiếp dựa vào chiều cao to lớn của mình mà bắt nạt Kurona, một tay đẩy đầu cậu nhóc qua một bên rồi dựa hẳn lên lưng của Isagi khiến cậu nhóc tức điên.

Dù có chút loạn như khung cảnh cũng khá đầm ấm và hạnh phúc, hai tên ngố kia còn vờn nhau khiến Isagi phải bật cười cả buổi.

Trong lúc dạy Isagi võ thuật thì Nagi cũng tranh thủ đụng chạm khá nhiều như đứng từ phía sau áp cả người mình lên lưng cậu. Nhìn Isagi bé nhỏ dễ dàng thọt lỏng trong người mình khiến Nagi khá vui vẻ, ngược lại thì Kurona nhìn cả hai người họ muốn cháy cả mắt.

Khi Isagi đến vườn hoa và tưới cây, cậu hy vọng cây sẽ nhanh chóng nảy mầm để Nagi được ngắm nó sớm nhất có thể. Cậu còn tưới giúp cả những bông hoa khác ở trong vườn, nhìn những bông hoa được chăm sóc tỉ mỉ thế này thì cậu cũng không nỡ để chúng khô héo.

Cách Isagi khoảng vài mét là hình bóng Nagi đang đứng thẫn thờ mà nhìn thiếu niên đang vui vẻ mà chăm sóc cho vườn hoa nhà anh. Một khung cảnh bình dị và đẹp đẽ, cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa phấp phới bay qua mái tóc đen của thiếu niên, nhìn cậu lúc này như đang đứng tại nơi không thuộc về thế giới trần thế, nó khiến Nagi rạo rực một cách kì lạ.

Hình ảnh thiếu niên mắt xanh như hiện lên bên trong ánh mắt nâu đen của anh, người ấy xinh đẹp, bình dị và dịu dàng biết bao. Nagi nhìn chằm chằm như muốn in thật rõ hình bóng của cậu trong trí nhớ của mình.

Anh có chút hối hận khi chỉ ra thỏa thuận bảy ngày. Từng ngày trôi qua, Nagi ngày càng lưu luyến sự dịu dàng của Isagi hơn.

"Mong rằng thời gian chậm lại để tôi được ở bên cậu lâu hơn....Isagi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro