Nagi Seishiro - ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi sau khi phải cất công cùng Kurona lên thủ đô để được gặp các giáo hoàng và làm vài nghi thức cúng tế thần linh để nhận phước lành và đã được các giáo hoàng công nhận là người trong lời tiên tri. Cậu được ban cho hai thánh vật được gọi là La bàn Decis và Con dao bạc Leon để bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Khi Kurona hỏi thì Isagi bảo rằng cậu được nghe kể từ các giáo hoàng về nguồn gốc của hai món đồ này. Trước tiên là La bàn Decis, khi còn trong thời gian đấu tranh với các lũ quỷ, mỗi khi ai đó trúng phải tội đồ thì đều bị ánh mắt của thần Phán Quyết xét xử, chiếc la bàn này thật ra là con mắt của thần Phát Quyết nên nó cũng có tên khác là Decis Vision. Con dao bạc Leon thì được cắt ra từ móng tay của thần Chiến Tranh và được tẩm trong máu của bảy vị trinh nữ, khi lấy con dao ra thì nó đã trở thành màu bạc.

"M-máu?"

Nhìn sắc mặt Kurona có vẻ xanh đi khiến cậu phì cười, lúc nghe các giáo hoàng kể thì cậu cũng sốc đến xanh mặt. Isagi nhẹ nhàng xoa đầu Kurona mà giải thích.

"Không phải giết họ lấy máu đâu, chỉ là lấy mỗi người một ít máu thôi."

La bàn Decis thì có khả năng chỉ đường họ tới nơi của Tội Đồ gần nhất, Con dao bạc Leon có khả năng thanh tẩy Tội Đồ, chỉ cần đâm vào gốc rễ của mầm móng tội ác ở ngực họ là được. Con dao bạc đương nhiên không có khả năng làm hại người thường, nó chỉ có tác dụng lên các Tội Đồ và ma quỷ thôi.

Thậm chí Isagi còn minh họa cho Kurona bằng cách cắt lên tay mình khiến cho Kurona hoảng một phen, nhưng cánh tay của Isagi vẫn lành lặn và không có chuyện gì xảy ra cả. Sự kì diệu của món vật thần thánh khiến Kurona mở to mắt đầy long lanh mà nhìn chằm chằm vào chúng.

"Những món đồ này chỉ có người được chọn mới sử dụng được, nó sẽ bài xích những người khác. Kurona nhớ cẩn thận đừng đụng vào, không thì sẽ bị thương đấy."

Isagi từ tốn giải thích rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc hồng mà dặn dò, cậu nhóc hưởng thụ cảm giác xoa đầu từ Isagi mà còn cúi đầu xuống để cậu xoa dễ dàng hơn. Đôi khi Isagi thấy Kurona trong nhà như đang nuôi một chú cún bự vậy, đáng yêu hết chỗ nói.

Hai người đang ngồi trên một chiếc xe ngựa đang trên đường đến thành phố Otis. Người lái xe chỉ dám dừng lại trước cổng thành phố mà chẳng dám tiếng vào hơn nên cả hai phải đi bộ từ cổng mà vào trong.

Thành phố không tính là quá lớn nhưng xung quanh lại không có ai cả, không một bóng người không một sự hiện diện của sự sống, cây cối héo khô vì chẳng ai chăm sóc, nhà cửa lại bám đầy bụi bẩn, một cảm giác cô đơn và hiu quạnh bao trùm lấy tất cả. Có thể thấy rằng cơ sở vật chất của nơi đây đã xuống dốc rất thậm tệ.

Kurona cầm tờ báo trên tay mà chậm rãi đọc chữ trên báo, trong quá trình sống chung thì Kurona thấy Isagi đọc báo mới ngại ngùng mà xin học chữ, đương nhiên Isagi liền lập tức đồng ý mà dạy cậu. Dù quá trình học mới diễn ra mấy tháng gần đây nhưng cậu nhóc cũng tiếp thu rất tốt, hiểu được phần lớn nội dung trong báo. Kurona đã đề nghị sẽ đi tìm thông tin giúp cậu về các Tội Đồ.

Theo như trong báo viết thì thành phố này vốn rất tấp nập và phát triển do quý tộc quản lý nơi này là một người tài giỏi nhưng chẳng biết vì sao mà dần người dân nơi đây trở nên mất sức sống, ủ rũ chán nản đến chẳng ai muốn làm việc mà chỉ đi ngủ. Mọi thứ trở nên nghiêm trọng đến mức cây cối lương thực chẳng còn ai trồng, các cửa hàng buông bán cũng đóng cửa, nền kinh tế xuống thấp rồi người dân dần chết mòn khi vẫn còn trong giấc ngủ say vì đói khát và trở thành một thị trấn chết như giờ đây. 

Kurona thầm cảm thán vì sự tàn phá của Tội Đồ, Isagi nói rằng sự phát triển của tội đồ sẽ thuận theo những tai ương bất hạnh mà nó mang đến, nhỏ thì ảnh hưởng cỡ một ngôi làng, vừa thì là một thành phố mà lớn thì đủ để phá hủy cả một quốc gia. Isagi sẽ phải đối mặt với những thứ kinh khủng thế này sao? Từ lúc mới bước vào đây thì Kurona đã thấy được sự âm u của nơi đây, nó mang lại cảm giác chán nản, khó chịu và ủ rũ cho cậu nhóc rồi. Kurona lại gần và dựa người vào vai Isagi khiến cậu khó hiểu, cậu nhóc cảm thấy mệt sao?

"Sao thế Kurona?"

"Nơi này trong ghê rợn quá, bất an, bất an..."

Isagi phì cười với cậu nhóc, đôi khi Kurona có trực giác như động vật vậy, thấy nguy hiểm là cứ xù lông lên thôi. Cả hai cùng đi xem xét khắp thị trấn, đúng là mọi thứ quá hoang vắng đến rợn tóc gáy, mọi thứ đều bị bao phủ bởi một lớp bụi dày cùng mạng nhện. Isagi cầm trên tay chiếc la bàn, kim la bàn cứ run lắc một hồi lại chỉ về hướng tây nam, nhìn theo thì trước mắt là một tòa biệt thự lấp ló đằng xa. Isagi bọc chiếc la bàn lại bằng một mảnh vải trắng rồi đưa cho Kurona.

Cậu sợ Kurona sẽ bị ảnh hưởng bởi Tội Đồ, dù sao nếu không chạm trực tiếp thì Kurona vẫn cầm được, có lẽ giữ thánh vật bên mình sẽ giúp cậu nhóc ít bị ảnh hưởng bởi Tội Đồ hơn.

Biết được hướng đi, cả hai đều đoán Tội Đồ đang ở trong biệt thự đằng xa kia. Càng đi đến gần hơn thì mới thấy được điều kì lạ ở nơi đây, trong khi khắp nơi đều hoang tàn dính đầy bụi bẩn thì căn biệt thự kia vẫn sạch sẽ như mới, trông như vẫn được lau dọn hằng ngày, vẫn còn người sinh sống trong căn biệt thự lớn ấy sao?

Xung quanh biệt thự khác hẳn không khí hoang tàn của thành phố ngoài kia, cây cối xanh biết um tùm, hoa tươi khoe nhau đua sắc như được chăm sốc kỹ càng qua tay nghề của người làm vườn, thậm chí đài phun nước với tượng nữ thần cầm chiếc bình to trước nhà vẫn còn phun nước đầy bắt mắt.

Độ giàu có của nơi này khiến người nghèo khổ như Kurona và Isagi nhìn muốn lác mắt rồi. Ngắm nhìn một hồi rồi cũng thấp thỏm đứng trước cánh cửa to rồi chậm rãi gõ cửa.

"Xin hỏi, có ai ở nhà không ạ?"

Không một ai trả lời, cậu thử gõ thêm vài lần nữa hoặc gọi lớn cũng không có chuyện gì xảy ra. Isagi và Kurona hoang mang nhìn nhau, chẳng lẽ chủ nhà đi vắng rồi?

Suy nghĩ một hồi thì Isagi chỉ đành thất lễ mà mở cửa ra. Đôi mắt Isagi khiếp sợ mà mở to, vẻ mặt hoảng loạn đến xanh cả mặt rồi ngã về phía sau, Kurona lo lắng đi lại đỡ rồi nhìn vào nơi phía sau cánh cửa cũng khiến cậu nhóc sốc đến chẳng nói nên lời.

Xác chết tràn lan, những gương mặt với đôi mắt trợn tròn với làn da tái xanh đầy kinh dị, những người chết đều mặc đồng phục của người hầu. Thậm chí có một cái xác gầy gò mặc chiếc áo của quản gia như đang bò lết về phía cửa nhưng lại bị chết đứng, bàn tay đầy nếp nhăn giơ cao về phía trước, ngay vị trí mà Isagi ngã xuống như một lời cầu cứu. Những cái xác của người hầu khác lại có khắp nơi, họ như muốn chạy trốn nhưng đều phải bỏ mạng mà ngã xuống. Một khung cảnh kinh khủng nhất cuộc đời Isagi từng thấy.

Sự khủng khiếp như muốn trào lên khỏi cuống họng, Isagi khó khăn mà che miệng mình lại ho khan. Kurona dùng thân mình che chắn hình ảnh kinh khủng trước mắt cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu hỏi han. Hình ảnh kinh hoàng đó cứ như ám sâu vào đầu cậu, cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra với họ vậy? Một vụ thảm sát? Nhưng xác vẫn còn mới và không có máu cùng mùi xác phân hủy gì cả.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì cậu mới để ý sắc mặt của Kurona không được tốt lắm, có chút đờ đẫn cùng phờ phệt. Cũng phải, Kurona cũng phải thấy khung cảnh khủng khiếp đó mà. Isagi chầm chậm ôm lấy Kurona an ủi, cậu nhóc có chút bất ngờ rồi cũng nhẹ lòng mà ôm Isagi.

"Kurona nên ở ngoài đây đi, anh sẽ đi vào trong."

Cậu nhóc mở to mắt giật mình nhìn Isagi.

"Không được đâu Isagi! Nguy hiểm lắm!"

Cậu dịu dàng xoa đầu Kurona mà cố giải thích. Những cái xác kia có thể là do Tội Đồ gây ra, Isagi sẽ không bị ảnh hưởng nhưng Kurona thì khác. Nhưng điều đó lại khiến cậu nhóc lo lắng hơn, lỡ Isagi sẽ gặp nguy hiểm bởi tên Tội Đồ đó thì sao, một mình hắn đã sát hại hết những người này cơ mà. Isagi biết Kurona lo cho mình nhưng cũng không thể để Kurona tiếp xúc với Tội Đồ được. Cậu nghĩ trước tiên nên giải quyết những xác chết này trước đã, không thể để người ta chết la liệt như vậy được.

"Vậy Kurona giúp anh đào hố để lập mộ cho mọi người nhé?"

Isagi vẫn tốt bụng như thế, cậu muốn lập mộ để cho những người này ra đi thanh thản. Kurona ngập ngừng một hồi, có một suy nghĩ rằng họ chết nhiều như vậy thì dọn biết đến chừng nào nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Isagi thì Kurona cũng chỉ đành đồng ý. Thế là cả hai chia nhau ra, Isagi sẽ tìm những cái xác khác cùng vị trí của Tội Đồ, Kurona sẽ ra sau sân để đào hố lập mộ.

Isagi cố gắng kìm lại cảm giác sợ hãi lại, còn lại là sót thương cho những sinh mạng xấu số mà từng chút tìm những các xác khắp nơi. Chủ yếu đều nằm la liệt gần các cửa ra vào, có vẻ họ đều cố chạy trốn nhưng thất bại, Isagi tự hỏi Tội Đồ này mạnh đến thế nào mà lại có thể giết một lúc nhiều người như vậy. Tất cả xác đều chỉ có ở tầng dưới, khi cậu thử đi lên các tầng khác đều không có một bóng dáng người.

Tổng cộng có 25 cái xác tất cả và cậu cùng Kurona đều phải vật lộn một hồi mới đem được hết xác vào mấy cái hố rồi lập mộ phần đơn giản cho bọn họ. Cả hai sau khi hoàn thành đều thở hồng hộc không ra hơi. Isagi ngồi dựa vào gốc cây mà uống nước, Kurona sau khi làm việc mệt mỏi thì đã dựa vào cây mà thiếp đi rồi, cậu cũng không nỡ làm phiền cậu nhóc, có lẽ bây giờ cũng gần với Tội Đồ rồi, tránh việc nguy hiểm mà để Kurona giữ chiếc la bàn vậy.

Isagi một mình đi xem đến các tầng cao hơn của căn biệt thự, có một phòng mà cánh cửa bị mở toang, cậu tò mò nhìn vào trong và bị bất ngờ.

Một chàng trai tóc trắng ngủ sâu trên chiếc giường mềm mại, làn da trắng bệch cùng mái tóc dài như thác nằm vươn trên chăn gối. Chàng trai có đường nét gương mặt đẹp như tượng tạc, hệt như những người mà Isagi từng được thấy trong các bức tranh được các họa sĩ lành nghề nhất vẽ nên vậy. Isagi tự hỏi mình đã để chừa một cái xác còn sót lại sao? Cậu thầm tự trách rồi lại gần chạm vào gương mặt người đó để tìm cách đem xuống rồi lại giật mình lùi lại.

Vẫn còn hơi ấm, người này vẫn còn sống sao? Một người duy nhất sống sót trong căn biệt thự chỉ toàn là xác chết thế này thì chắc chắn không bình thường.

Chàng trai từ trong giấc ngủ sâu mà bị đánh thức dậy, đôi mày trắng khẽ nhíu lại khó chịu rồi mở mắt ra. Đôi mắt nâu đen của cậu ta như được nổi bật trên mái tóc trắng lòa xòa trước mắt, đôi mắt mở hờ mang cảm giác thờ ơ, hờ hững ,chán nản cùng vô tâm đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro