Mikage Reo - Tội Đồ Tham Lam (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã biết được điều gì rồi à?"

Chàng trai với mái tóc tím ngồi chống cằm trước cửa sổ, ánh sáng phía sau chói lóa đến mức khiến Isagi vẫn không thể nào nhìn rõ được mặt anh ta. Nhưng lần này cậu có thể thấy được khóe môi anh ta đang nhếch cao.

Anh ta đang vui vẻ? Hưng phấn? Hứng thú?

Giờ thì Isagi có thể ngời ngợi ra được công sức khiến cậu đau đầu truy tìm anh ta mấy ngày nay, mọi thứ chỉ là trò giải trí của anh ta.

"Anh cuối cùng muốn điều gì ở tôi? Trò đuổi bắt này thật vô nghĩa!"

Tiếng cười phì khúc khích của chàng trai tóc tím như đang khiêu khích cậu.

"Vô nghĩa? Không hề, em đã làm mọi thứ trở nên thú vị lắm, Isagi Yoichi"

Isagi vô thức nhíu mày. Cậu chưa từng nói tên mình cho anh ta, quả nhiên anh ta đã biết cậu là ai nên mới đùa giỡn cậu trong tay như vậy.

"Đến đây, anh vẫn luôn ở đây mà..."

"Nhưng tôi phải tìm anh ở đâu chứ! Anh cuối cùng là ai!"

Cậu không giữ được bình tĩnh mà bước thêm một bước, cứ tưởng bản thân sẽ lập tức tỉnh dậy nhưng không ngờ vẫn còn trong mơ. Isagi nhìn xuống chân mình rồi bất ngờ ngước lên nhìn anh ta.

Chàng trai mỉm cười khi cậu ngạc nhiên như vậy.

"Anh là ai? Em sẽ sớm tìm được câu trả lời thôi"

"Anh biết em đã suy luận ra được vài thứ về anh rồi, đúng là một đứa trẻ thông minh. Nhưng như vậy là chưa đủ"

Giọng điệu cười cợt và bình thản đó đủ khiến cậu biết rằng anh ta chẳng có chút lo sợ nào về việc cậu sẽ tìm ra anh ta. Đúng hơn anh ta có đủ tự tin tằng cậu không thể nào biết được anh là ai.

"Em nên nhanh lên đấy, anh sẽ không có đủ kiên nhẫn nữa đâu"

Isagi giật mình tỉnh dậy một lần nữa. Lần mơ này khác những lần trước, cậu có thể nói nhiều hơn, nghe được giọng nói của anh ta. 

Cậu thở dài một hơi rồi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức. Mọi thứ xung quanh như đang quay cậu mòng mòng, không còn rõ ai là địch ai là bạn, tất cả đều có thể là mối nguy hiểm đối với Isagi. 

"Isagi..."

Kurona ngồi bên cạnh lo lắng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Isagi mà không khỏi lo lắng, hôm qua vì tội lỗi mà cậu nhóc đã khóc sưng cả mắt rồi ngủ lì trên giường. Hôm nay đã nhất quyết dậy sớm để giúp Isagi nhưng nhìn cậu đổ cả mồ hôi, hai đầu lông mày nhíu lại khó chịu, có lẽ là gặp ác mộng. Cậu nhóc cũng đã được nghe Hiori kể về tình trạng ác mộng triền miên suốt mấy đêm liền, Isagi đã chịu khổ như vậy mà cuối cùng cậu nhóc vẫn không thể giúp được gì hết...

Vừa nãy khi cậu ngủ, Kurona đã nghe được Isagi lẩm bẩm gì đó, gọi ai đó trong mơ. Người đó là ai? Kurona tò mò nhưng không dám hỏi, tình trạng sức khỏe bây giờ của Isagi quan trọng hơn.

"À...Kurona, hôm nay em dậy sớm thế?"

Bình thường Isagi luôn là người dậy trước, thường là do thói quen nhưng gần đây là do mất ngủ, ngủ không sâu và gặp ác mộng. Dáng vẻ bây giờ của Isagi đều là một cảm giác mệt mỏi và thiếu ngủ trầm trọng.

"Isagi, em nên ngủ thêm một chút nữa thì hơn..."

Tiếng cửa mở ra, là Hiori cùng ly trà ấm trên tay. Mỗi lần cậu tỉnh dậy thì Hiori luôn chu đáo chuẩn bị một ly trà thảo dược cho cậu uống, anh nói là bác sĩ thì nên quan tâm đến bệnh nhân của mình. Nhưng thật ra Isagi thừa biết trong số các bệnh nhân của anh thì không ai có cái đặc quyền này ngoài cậu cả.

Dù biết ơn Hiori thế nhưng cậu vẫn không thể thả lỏng cảnh giác trong lòng, Isagi chỉ nhận tách trà của anh mà không uống, dù cảm giác rất áy náy và tội lỗi nhưng lại không dám tin tưởng. Ánh mắt Hiori có chút buồn bã nhưng rồi cũng mỉm cười cho qua, anh tin vào lựa chọn của Isagi, anh biết vì có lý do riêng nên cậu mới như thế.

"Em cứ nghỉ ngơi cẩn thận, cần gì thì hãy gọi cho tôi nhé?"

Nói rồi Hiori cũng rời đi, để lại Kurona trong phòng đầy lúng túng mà không dám nhìn Isagi. 

"Anh không có giận, Kurona"

Cậu nhóc liền giật thót người một cái rồi lén lúc nhìn về phía của Isagi. Đôi mắt xanh cong lên một nét cười dịu dàng, Isagi không hề giận cậu nhóc mà còn bao dung tha thứ. Trái tim của chàng thiếu niên khẽ đập lệnh một nhịp, hai bàn tay lúng túng xoa vào nhau.

"Nhưng anh biết chúng ta nên làm gì rồi"

........

"Tình hình thế nào rồi, Niko?"

"Vẫn như bình thường thôi, anh còn muốn thêm thông tin gì nữa?"

"Gì chứ, lạnh lùng quá đấy. Dù sao cậu cũng là người thu nhập thông tin cho tôi mà, tôi là chủ của cậu đấy"

"Sao cũng được, tùy anh"

"Thế...Isagi Yoichi đã biết được đến đâu rồi?"

Khóe môi anh chàng tóc tím cong lên một nụ cười, đôi mắt tím cong lên, không thể giấu được vẻ mong chờ khó nói trong đáy mắt.

Niko thở dài một hơi, biết được danh phận của Isagi nhưng cậu vẫn không thể không cảm thấy xui xẻo thay khi Isagi đụng trúng tên điên này. Mà...ai biết được sau này sẽ gặp được bao nhiêu tên điên nữa?

Dù sao cũng có chút không nỡ khi nhìn Isagi đau khổ như vậy. Đối với Niko thật ra Isagi rất tốt bụng, cũng dịu dàng, trừ mấy lúc tức giận thì hơi khó nói. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc thì cũng không tránh khỏi hảo cảm của Niko dành cho Isagi là rất cao.

"Không phải anh vẫn luôn ở gần và quan sát anh ấy sao? Anh vốn đã tự có kết quả cho riêng mình rồi mà?"

.......

"Này Chigiri, tôi có thể nhờ anh việc này không?" 

"Được chứ, việc gì vậy?"

Chigiri liền lập tức trả lời mà chưa cần biết Isagi cần anh làm gì, chỉ cần là cậu nhờ thì anh sẵ sàng làm. Sau một thời gian tiếp xúc với Isagi, anh rất có hảo cảm với cậu. Một thiếu niên với đôi mắt xanh trong trẻo như hút hồn, nụ cười rạng rỡ cùng tính cách hòa động nhẹ nhàng thì ai mà chẳng thích?

Có lần anh bị thương ở đầu gối mà trở về thì Isagi trong còn lo lắng hơn cả bác sĩ là Hiori, mà cũng nhờ việc đó mà Chigiri vô tình biết Isagi là "Đấng Cứu Thế" gì đó ở trong sách thiếu nhi mà anh từng đọc. Ai mà ngờ được người tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích cho con nít lại xuất hiện ngay trước mắt chứ?

Mà Chigiri cũng chẳng để ý gì việc Isagi là ai hay là người thế nào. Isagi Yoichi chỉ là Isagi Yoichi thôi, một thiếu niên vui vẻ hòa đồng mà anh biết.

Tình trạng gần đây của Isagi anh cũng biết ít nhiều, quan sát thôi cũng đủ biết tinh thần và sức khỏe của cậu xuống dốc thế nào. Dù không phải thầy thuốc hay bác sĩ như Hiori, Chigiri vẫn muốn mình giúp được cậu nhiều nhất có thể.

"Về quý tộc thống lĩnh vùng này, về gia tộc Mikage, anh biết điều gì thì có thể kể cho tôi biết không?"

Xét về mặt thông tin, ngoài Niko ra thì Isagi vẫn còn Chigiri có thể nói cho cậu biết rất nhiều thứ. Có thể không chính xác hay nhiều bằng Niko, nhưng ít nhiều gì thì chúng vẫn luôn hữu ích. 

"Gia tộc Mikage? Em cần biết làm gì thế?"

Chigiri đương nhiên không khỏi thắc mắc khi Isagi đột nhiên hỏi về một gia đình quý tộc nào đó. Đặc biệt là về gia tộc Mikage lại còn....

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đó của Isagi mà anh cũng mềm lòng, dù thế nào thì anh cũng đâu thể từ chối Isagi được chứ?

"Được thôi, về gia tộc Mikage thì..."

Gia tộc Mikage là một gia đình có truyền thống rất lâu đời, trở thành một quý tộc đứng ở chức vị công tước nhờ vào tài sản giàu có của mình. Mikage từ một gia đình thương nhân mà trở thành quý tộc nên cũng không tránh khỏi sự căm ghét và thị phi của các quý tộc khác, nhưng dù thế nào họ vẫn đứng vững trước những lời nói đó. 

Qua bao nhiêu thế hệ, nhà Mikage có mối quan hệ rất rộng, con cháu đầy đàn. Nhưng do chiến tranh, rất nhiều dòng dõi đã ngã xuống mà hiện tại chỉ còn ba người duy nhất mang họ Mikage. Hai trong số đó đã lập nghiệp ở phương khác, và người còn lại chính là công tước hiện tại, Mikage Reo.

Tính đến hiện tại dù vẫn còn rất trẻ nhưng đã đưa Ditas từ một thành phố nghèo nàn vì chiến tranh một bước lên đỉnh cao.

"Vậy Mikage Reo là người điều hành của cả thành phố?" Isagi không khỏi cảm thán, chỉ với một người mà lại đủ năng lực đưa cả thành phố Ditas trở thành trung tâm tài chính của cả đế quốc.

"Đúng, vì thế nên rất ít khi ra ngoài, chẳng mấy ai biết được mặt mũi của hắn ta ra sao hết"

Isagi không khỏi suy ngẫm, dù là người đứng đầu của thành phố nhưng lại chẳng ai biết gì về hắn.

"Mọi giao dịch hay doanh nghiệp quan trọng của công tước Mikage đều được nhà vua liên thông cho đấy. Rất được quý tộc tính nhiệm nữa"

Tổ tiên gia tộc từ bị căm ghét cũng xoay chuyển thời thế khiến các quý tộc cũng phải mong mỏi thư ngỏ lời giao dịch của hắn.

"Mà... nghe đâu Mikage Reo luôn xuất hiện ở những nơi khá đặc biệt là các... Mà dù sao cũng chỉ là tin đồn thôi!"

Chigiri có hơi chập chừng khi nhắc đến một thứ gì đó, anh lén lén nhìn sang cậu rồi không dám nhìn nữa.

Isagi đã hơi ngời ngợi được đó là nơi nào rồi.

Có một điểm rất khác biệt giữa Mikage Reo và cha hắn là gia chủ đời trước khi còn tại vị. Lúc phu nhân và công tước vẫn còn sống, đời sống của người dân cũng không nói là quá khốn khổ, dù có chút khó khăn do chiến tranh nhưng vẫn xem là người dân vẫn có cái để ăn. Không biết từ đâu mà nơi lấy việc sản xuất và kinh doanh vải lụa như thành phố Ditas lại trở thành một trung tâm kinh tế.

Sau một khoảng thời gian sống ở đây, Isagi có thể thấy rõ sự phân hóa giàu nghèo ở đây rất nghiêm trọng. Người giàu thì lại giàu hơn còn người nghèo lại chẳng thể nào phất lên nổi, một cuộc sống chỉ ở dưới đáy của xã hội.

"Chigiri, tôi cần nhờ anh một việc nữa"

......

"Em điên rồi mới dám đến đây đấy Isagi!"

Chigiri không thể nào biết được độ liều lĩnh và can đảm của Isagi đã lên đến mức nào. Cậu đã nhờ anh đưa cậu đến sàn đấu giá, nơi mà cậu đã xém bị bán đi đấy!

"Tên đầu hồng này, nhóc còn không biết khuyên Isagi à!"

Kurona bên cạnh chỉ biết nhún vai mà lắc đầu, cậu nhóc cũng không cản nổi khi Isagi quyết tâm muốn làm điều gì đâu.

Tiếng thở dài bất lực không khỏi thốt ra, lúc này Chigiri chỉ có thể đảm bảo an toàn của cậu bằng cách theo sát cậu thôi.

"Thế, cuối cùng vì sao em lại muốn đến đây?"

"Em cần lấy lại những thứ đã đánh mất"

Isagi cần phải lấy lại con dao bạc và chiếc la bàn ở đây. Vì sao cậu biết nó còn ở sàn đấu giá ư? Vì Isagi thừa biết ngoài cậu ra chẳng ai có thể đụng vào nó, mà người chủ nơi này theo thông tin từ Niko thì là một tên cuồng tín, không đời nào mà hắn biết hai thứ đó là thánh vật mà đem đi đấu giá đâu.

Cả ba đã lẻn vào nơi để các món đấu giá, khác với lần trước, do từng xảy ra biến cố nên nơi này đã được bảo vệ nghiêm ngặt hơn rất nhiều.

Isagi và Kurona đã tách nhau ra để tìm nơi cất giữ thánh vật, Chigiri thì đi theo Isagi để bảo vệ cậu.

Đứng từ trên lầu cao, Isagi có thể thấy rõ các vị khách của buổi đấu giá ngày hôm nay. Có một người khiến cậu rất chú ý, vị trí gần với sàn đấu giá thường là khách quý, riêng chiếc ghế ở giữa có một người rất đặc biệt. Không thể nhìn rõ mặt vì đeo mặt nạ, nhưng chất liệu quần áo thì có thể thấy người này có địa vị không hề nhỏ.

"Hm? Chẳng lẽ đó là Mikage Reo?"

Chigiri ở bên cạnh không khỏi lên tiếng, Isagi cũng bất ngờ hỏi lại, làm sao anh biết đấy là Mikage Reo?

"Hiện tại ở thành phố này thì công tước Mikage là người có địa cao nhất, nhìn hai bên xung quanh hắn đều là người của sàn đấu giá, thậm chí còn có cả tên chủ trì buổi đấu giá ngày hôm đó cũng mỉm cười hèn mọn với người kia nên tôi đoán thế"

"Tin đồn công tước thường đến sàn đấu giá là thật à? Vì sao những lần trước tôi phá hoại chẳng thấy hắn nhỉ? Hay do chẳng để ý?"

Isagi nghe mà không khỏi cạn lời, anh đang khoe chiến tích của mình đấy à. Lần trước Chigiri cứu cậu và đám người kia thì trông anh cũng có gì là để ý các quý tộc ở đấy đâu.

Khi buổi đấu giá bắt đầu, cả hai nhanh chóng lẻn đi. Chigiri lần nữa náo động cả sàn đấu mà để thời gian cho Isagi đột nhập vào bên trong.

Âm thanh náo loạn bên ngoài vang lên, cảm giác tựa như ngày trước anh chỉ vừa mới cứu cậu vậy. Isagi không nghĩ ngợi gì nữa mà bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình.

Nơi này không chỉ là một sàn đấu giá mà nó còn rộng như một căn biệt thự vậy. Phía trên sàn đấu náo loạn lại là một nơi đầy xa hoa thế này khiến Isagi không khỏi choáng váng. Cậu chạy tìm khắp nơi, dễ dàng tránh né những nơi có lính canh, vì vụ náo loạn ở nơi này cũng không còn bảo vệ quá nghiêm ngặt.

Cuối cùng, Isagi đi vào căn phòng trông có vẻ là nơi trưng bày các bức tượng và tranh nghệ thuật. Đúng như cậu nghĩ, hai món thánh vật được trưng bày trong tấm kính đầy sang trọng và kỹ lưỡng ở cuối căn phòng.

Isagi lấy một thanh kiếm của bộ giáp được trưng bày gần đó mà phá vỡ tấm kính, mảnh kính văng tứ tung. Cậu nhanh chóng lấy con dao bạc và la bàn rồi chạy vụt đi trước khi có người đến đây.

Âm thanh náo loạn của sàn đấu giá không còn, Isagi định chạy đi nhưng lại chợt nhận ra một điều. Nơi này, từ trang trí, khung cảnh, mọi thứ y hệt như căn biệt thự mà cậu đã mơ thấy. 

Cậu mở chiếc la bàn ra, kim chỉ la bàn lung lay rồi chỉ về một hướng, Tội Đồ đang ở rất gần đây. Isagi đi theo hướng kim chỉ, đường lối quen thuộc như thể đã đi rất nhiều lần. Mọi thứ giống hệt như trông giấc mơ, từng bức tranh bị xé nát, các bức tượng được trưng bày hay cánh cửa bị mở toang ấy.

Isagi đứng trước cửa, bên trong là một chàng trai đang ngồi bên cửa sổ. Không còn là giấc mơ, không còn ánh sáng chiếu rọi, cậu có thể hoàn toàn thấy rõ gương mặt của anh ta.

"Anh vốn là chủ của sàn đấu giá này đúng không? Chigiri? Hay đúng hơn bây giờ anh là Mikage Reo?"

_______

Mikage Reo: Tội Đồ Tham Lam

Khả năng: Sao chép ngoại hình

(Xin lỗi mọi người vì lặn quá lâu nha. Mình bị nản vì tương tác ít quá nên đâm ra lười-
Một phần cũng vì bận nên có sai sót gì thì mọi người thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro