Thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Tư, 17:37 chiều, gió lớn.

Đình công thất bại, giám đốc bố không cho nghỉ việc.

Thế là vẫn phải đi chợ.

Trộm vía nay gió lớn, mát trời, thay vì ở nhà nghe hai anh chị ca cẩm thì ra ngoài hóng gió cũng tốt.

Tôi chẳng để bụng chuyện của hai ngày hôm trước lắm.

Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông mà, chắc là không sao đâu.

Hôm nay đường lớn đang sửa, tôi lại phải vòng ra đường ngõ sau nhà để đi. Nói là đường ngõ, thực ra cũng to đẹp ra phết, chẳng qua từ đây ra chợ đi bằng đường nay hơi xa, đạp mệt, nên bình thường tôi không mấy khi đi.

Đi qua một sân bóng nhỏ, tôi lại bắt gặp người quen.

Bachira đang tập bóng cho mấy đứa nhỏ cùng phố.

Mắt vàng nom vậy mà tinh tường gớm, tôi còn lờ mờ chưa nhìn rõ, đã thấy cậu ta lớn tiếng chào rồi.

Thực ra tôi cũng nhớ Bachira lắm.

Bạn thân suốt 3 năm cao trung của tôi chính là cậu ta.

Tính tình hoạt bát lanh lẹ, lại còn hòa đồng, không ai trong cả khối mà không quen Bachira hết.

Tôi vui vẻ ôm chầm lấy Bachira, tiện thể gác xe đạp, lại ngồi ghế đá gần sân bóng cùng với cậu ta. Cả hai đứa chúng tôi cứ rôm rả hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, đến mức mặt trời khuất dần sau những áng mây đỏ tía mới chợt nhận ra tôi còn chưa kịp đi chợ.

Tôi hốt hoảng chào tạm biệt Bachira, rồi dựng xe đạp, định bụng tối nay mua đồ ăn chín ngoài chợ về ăn tạm.

Nhưng mà chưa kịp ngồi ngay ngắn trên yên xe đạp, cả cơ thể tôi đột nhiên đổ nhào ra phía trước, cả chiếc xe lún xuống, hơi lao ra ngoài đường. Tôi vội vã ghìm chân lại để giữ thăng bằng, quay lại đằng sau đã thấy cậu ta leo lên gác-ba-ga từ khi nào.

Cậu ta cười hì hì nhìn tôi, rồi nũng nịu (tôi nghĩ thế) năn nỉ tôi cho cậu ta ăn ké nhà tôi một bữa.

Tôi cũng có nói lại với cậu ta rằng, hôm nay nhà tôi chỉ ăn đồ ăn đã nấu sẵn. Khi nào tôi đích thân tôi nấu, tôi sẽ mời cậu ta sang dùng bữa.

Ấy vậy mà câu ta không thèm nghe tôi, một hai đòi phải đèo cậu ta về nhà tôi.

Tôi mệt lắm ý, nói thật. Đã quên cả việc đi chợ rồi lại còn phải ăn đồ ăn sẵn, hai anh chị ở nhà sẽ la tôi một trận no đòn, chưa kể lại còn phải đèo cái của nợ này về nhà ăn chực nữa.

Ấm ức vậy thôi chứ tôi vẫn đèo cậu ta về nhà mình thật.

Trong lúc tôi sắp đồ ăn thì cậu ta ba hoa chích chòe cùng bố mẹ tôi ở ngoài phòng khách.

Tôi có lườm nguýt Bachira một cái, mặc dù sau đó bị bố mẹ cằn nhằn lại nên đành từ bỏ.

Ừm, ít ra tôi cũng không có bị hai vị xử phạt vì tội đi chơi quên đi chợ và mua đồ ăn sẵn, công này thuộc về Bachira, nên tôi tạm tha cho cậu ta.

Bữa ăn đơn giản qua quýt, ấy thế mà kéo dài đến tận chín giờ tối.

Chín giờ tối, với phụ huynh thì là giờ giới nghiêm; còn với dân sinh viên như tụi tôi, tầm này còn chưa tới giờ để bay nhảy.

Dưới sự cằn nhằn mà ngày nào tôi cũng phải nghe, tôi buộc phải giữ cậu ta ở lại qua đêm nay.

Bố mẹ dặn hai đứa con trai thì ở chung một phòng, chẳng mất gì, chưa kể hai đứa còn quen nhau từ trước, không có gì phải ngại ngùng cả.

Tôi chẳng ừ hử gì, lát sau lên gác thì ném cho cậu ta ở trong một căn phòng khác.

Điều quan trọng không phải là thân hay không thân, mà là tôi ghét việc có người vào phòng của tôi.

Tôi thấy mặt Bachira đần thối, sau đó tỏ vẻ hơi mất mát vì không được chung phòng với tôi.

Muốn ngủ chung chứ gì? Tôi biết thừa.

Tôi nay có vẻ sẽ có sấm chớp, trùng hợp quá, tôi sợ sấm.

Ngủ chung một bữa cũng được (tất nhiên không phải ở phòng của tôi)

Khác với cuộc trò chuyện rôm rả vào buổi chiều hôm nay; cả hai đứa nằm im lìm trên giường.

Ngay khi tôi cho rằng Bachira đã ngủ rồi, thì cậu ta lại lên tiếng.

Cậu ta nói hai từ "thích cậu" rồi lặng im.

Tôi không nói gì, giả vờ ngủ. Dù sao tôi cũng không thể đáp lại tình cảm của mọi người được.

Kể cả là tóc tím, tóc trắng, cu Rin, hay tóc hồng, và giờ là Bachira.

Tôi đang nghiêm túc thương thay cho tình đơn phương mà Bachira dành cho tôi thì cậu ta vòng tay qua đầu và ôm lấy tôi.

Muốn tỉnh dậy đạp cho vài phát thật đấy, có để cho người ta ngủ yên không.

Tôi nghe bên tai thấy tiếng cậu ta cười, chẳng biết cười cái gì, nhưng tôi thấy hơi khó chịu.

Nghĩ được đến đó thì tôi ngủ quên mất tiêu.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy đã không thấy Bachira trong phòng nữa rồi.

Đồ ngủ của tôi hơi xốc xệch một chút.

May mà cậu ta trốn nhanh, không thì chỉ có ăn đòn.

Bực mình thật, hễ đi chợ là lại gặp mấy tay khó chơi.

Biết thế chẳng thèm đi cho rồi.

______

Uầy mình không nghĩ là bộ này nhiều vote thế, kiểu ít khi check bộ này vcl ý :)))) tưởng cỡ 10-12 votes xong đến lúc nhớ ra con fic này thì nó gần 50 votes. Btw cảm ơn anh em đã vote nhó, không thì mình cũng quên bộ này thật =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro