Thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Hai, 16:08 chiều, trời mát.

Trời như sắp mưa vậy.

Hôm nay tôi muốn đi chợ sớm một chút, tránh đi cơn mưa phiền hà đang sắp tới gần.

Có lẽ bầu trời âm u như đang báo hiệu tương lai tồi tệ sắp ập tới tôi của 2 tiếng sau đó.

Tiếc là tôi của 2 tiếng trước vẫn vô tư dắt con xe đạp địa hình cũ đi chợ, tiện lượn vài vòng quanh khu phố để hóng gió.

Nhà tôi cách chợ không xa lắm, chẳng đến 1km. Ấy thế mà cái vận xui gặp lại bạn (không thân) cũ vẫn cứ bám theo tôi mãi cho đến khi tôi đến chợ, và từ chợ trở về nhà.

Chẳng hạn như đi đến gần chợ thì tôi bị thèm ăn Katsudon.

Quán tủ của tôi hôm nay đóng cửa sớm, tôi dè dặt liếc quanh, bỗng phát hiện một quán mới khai trương cách tiệm tủ của tôi cỡ vài ba nhà.

Tôi định bụng chỉ đến đánh giá chất lượng của quán mới khai trương một chút thôi, ai ngờ vừa bước vào, đã nhìn thấy ngay một tím một trắng đang tròn mắt nhìn mình.

Hay nhỉ, chủ tịch tương lai có hứng thú làm nhân viên bán Katsudon à?

Tôi không muốn gặp lại hai người này cho lắm.

Cậu tóc trắng và tôi cùng học chung lớp suốt ba năm cấp 3.

Trộm vía đến cả xếp nhóm trực nhật cũng là tôi với cậu ta.

Thành thật mà nói thì cậu ta không đáng ghét lắm, ngoại trừ việc cậu ta luôn đùn đẩy mọi việc lên đầu tôi mỗi ca trực nhật.

Lau sàn, lau bảng, đổ rác, sắp xếp bàn ghế,... tất tần tật mọi công việc đều do một tay tôi dọn dẹp.

Một lần còn có thể chấp nhận cho qua, còn suốt ba năm thì không thể chấp nhận được.

Ấy thế mà tóc trắng luôn được các nữ sinh trong trường săn đón, chỉ vì khuôn mặt đẹp trai của cậu ta.

Cứ phải để đám nữ sinh đó biết được bản chất thật của cậu ta cho sáng mắt ra.

Vị tóc tím kia thì thù sâu hơn nhiều.

Con nhà tài phiệt, giàu nứt đố đổ vách, sinh ra đã ở vạch đích.

Mặt mũi đẹp trai, sáng sủa hiền hòa, chẳng qua với tôi thì không thế.

Vị chủ tịch tương lai cho rằng tôi bắt nạt bạn thân hắn, cũng tức là cậu trai tóc trắng kia, chỉ vì hắn vô tình bắt gặp cảnh tóc trắng cúi xuống dọn rác ngay dưới chân tôi.

Quanh năm bị đày làm culi bục mặt chẳng thấy hắn đâu, được một hôm ép tóc trắng trực nhật thì lại ló cái mặt vào.

Oan uổng thật sự.

Tôi giải thích, nhưng tóc tím không thèm để lời tôi nói vào tai, lại còn được cả tóc trắng cũng không thèm đứng về phía tôi.

Cứ như tôi bắt nạt tên kia thật vậy.

Máu nóng dồn lên não, tôi chất vất tóc tím rằng rõ ràng đây là công việc của cả hai người làm, để tên kia làm việc thì có gì sai?

Chỉ là mới kịp nói một nửa, tóc tím đã bón cho tôi ăn trọn một thìa đấm.

Thiện cảm của tôi với chủ tịch tương lai gần như về con số không .

Tôi cũng chẳng vừa, xúm lại tóm gọn một nắm tóc của tóc tím, cho hắn một cái bạt tai.

Kì lạ là, tóc trắng không làm gì cả, chỉ đứng yên lặng một chỗ như thể đang xem hài kịch.

Mãi cho tới khi cả hai đều đứt hơi, thì tên kia mới lên tiếng gọi tóc tím về nhà.

Được đấy, xem cho đã rồi mới gọi nhau về à?

Tôi thật sự giận tóc trắng lắm, cậu ta thậm chí còn không lên tiếng để giải vây cho tôi lấy một lời.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa tôi với cả hai như nước với lửa, nhất là tóc tím, hở tý là lại khè nhau.

Mãi cho đến khi chúng tôi lên lớp 12, mối quan hệ mới dần trở nên hòa hoãn hơn trước.

Mặc dù vậy, tôi vẫn là bằng mặt không bằng lòng, vậy nên ngay khi tốt nghiệp, tôi liền cắt đứt liên lạc với hai người họ.

Ai mà ngờ được lại gặp nhau ở cái chốn này.

Tôi ước gì mình bước ra khỏi nhà bằng chân trái đầu tiên, như những gì Tarot Morning trên TV đã dặn vào sáng hôm nay.

Rời khỏi quán thì cũng đã muộn, tóc trắng đã vẫy tay gọi tôi, còn tóc tím thì niềm nở dẫn tôi vào chỗ ngồi.

Tôi thật sự muốn hỏi hai người này làm cái gì ở đây vậy.

Sau một hồi suy ngắn nghĩ dài, tôi lười biếng ném hết ra sau đầu.

Tận hưởng một bữa ăn ngon miệng một cách trọn vẹn là khi mà bạn không nghĩ đến bất kì thứ gì khác ngoài hương vị của món ăn.

Đáng tiếc là, hai vị chủ tịch dường như không có ý định bỏ qua cho tôi.

Tóc tím kéo ghế lại ngồi cạnh tôi, một tay hắn chống cằm nhìn tôi thưởng thức Katsudon. Hắn bắt đầu liến thoắng hỏi tôi học ở đâu, môi trường học thế nào, cuộc sống đại học ra sao,...
rồi dặn dò tôi sống phải biết chăm sóc bản thân, chịu khó học tập, tích cực tham gia các chương trình ngoại khóa, phải thế này thế kia.

Tôi nói cảm ơn với cậu ta. Thực ra trong lòng tôi sẽ cảm ơn cậu ta rất nhiều nếu tóc tím chịu ngậm cái miệng lại.

Lại chẳng thân quen gì cho cam mà hỏi thăm.

Ngược lại, tóc trắng vẫn hệt như xưa, chỉ hờ hững đứng im nhìn tôi.

Tôi thấy hơi bồn chồn, vì cái nhìn này lạ quá.

Mãi cho tới khi tôi ăn xong, tóc tím mới tủm tỉm lên tiếng hỏi tôi rằng có muốn tìm việc làm kiếm thêm thu nhập hay không.

Tôi đương nhiên đáp ứng, có việc có tiền, ngại gì không nhận.

Hỏi thăm một số chuyện bên lề, tôi tiện đà hỏi bản thân phù hợp với vị trí nào trong công ty, dù sao tôi cũng mới chỉ là sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo lên đại học, không bằng cấp không kinh nghiệm, được mời vào một công ty lớn thì hơi khó tin quá.

Nói thật, chẳng có miếng bánh nào miễn phí rời từ trên trời xuống đâu.

Quả nhiên.

Tôi biết ngay mà.

Cậu ta tỉnh bơ đáp hợp với vị trí bà chủ.

Được cả tóc trắng còn gật đầu hùa theo.

Hai thằng này chắc là thiếu hơi đòn của tôi lắm rồi.

Chưa kịp làm gì đã bị tóc trắng túm tay giữ lại.

Rất muốn nổi khùng, nhưng tôi vẫn chọn đứng im.

Hình như tên tóc trắng không chỉ có ý định giữ tay tôi. Cậu ta đưa tay lên vò tóc tôi, hạ xuống má, mũi, rồi đến môi.

Tóc tím xoa nắn các khớp xương trên ngón tay tôi, khiến tôi cảm thấy khá nhột.

Nói thật, hơi hãi rồi đấy.

Quấy rối công khai à.

Tôi rút ví ra hàm ý muốn trả tiền, nhân lúc cả hai buông lỏng, ngay lập tức rút tiền mặt trả, không kịp để hai người họ giữ lại đã đứng phắt dậy, biến luôn.

Bỏ mặc hoàn toàn tiếng í ới của hai đầu trắng - tím đằng sau.

Tên tóc tím còn vừa cười vừa la lớn rằng sẽ đợi ngày tôi nộp CV về công ty.

Chẳng hiểu kiểu gì.

Trước thì ghét nhau như chó với mèo, giờ lại muốn tán tôi à.

Tôi đâm ra sợ hãi với mạch não của thiên tài.

Biết trước gặp bạn cũ vậy đã không đi chợ.

Mà cũng có gặp mãi đâu mà sợ, nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro