Chương 7: Phắc boi Isagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho nên, cả hai đứa này đều là con của cậu sao Isagi?" Ego đẩy mắt kính nhìn thiếu niên tóc xanh dương ngồi quỳ gối trên sàn.

Mới sáng sớm hắn còn chưa kịp gọi mấy thằng oắt này dậy thì đứa nào đứa nấy cũng la ùm lên rồi. Cái gì mà con tao con mày, vợ tao đếch phải vợ mày vậy chứ. Không thấy thì thôi, vừa thấy xong Ego đã suýt nữa sang chấn xĩu tại chỗ rồi. Hắn nhớ mình chọn lọc toàn những người tuy mỏ hơi hỗn nhưng cũng chẳng dính vào tệ nạn hay gái gú mà nhỉ?

"Dạ đúng rồi, Isagi Yoichi là mama của con đó." Itoshi Iri ngồi bên cạnh Isagi lên tiếng.

"Cũng là mẹ của con nữa." Eika gật gù cái đầu nhỏ.

Rin: ". . .?"

Otoya: ". . .?"

Blue Lock: ". . ."

Cho nên nói, Isagi bắt cá hai tay sao?

"Ê thằng khốn." Rin nắm cổ áo Isagi kéo lên. "Mày đã có tao rồi còn ngoại tình với thằng mắt hí đó à? Mày coi tao là cái gì?"

"Nói sai rồi." Eika lập tức đứng lên ôm eo Isagi. "Con năm nay năm tuổi, Iri mới ba tuổi."

Cho nên, Rin là tiểu tam?

"Tui không biết gì cả, tui là nam mà sao có bầu đẻ con được!" Isagi day day mi tấm.

"V, vậy. . .vậy là mama sẽ bỏ con sao?" Iri run rẩy nhìn Isagi, hai mắt tròn xoe sắp khóc đến nơi.

Phắc boi tồi tệ!

"Isagi, tớ cũng không ngờ cậu là người như vậy." Bachira thở dài. "Cậu đã có con với Otoya rồi còn thêm cả Rin nữa."

"Không, Bachira à, nghe tớ giải thích đi."

"Cậu đừng nói gì nữa!" Bachira cao giọng. "Tớ cũng muốn có con với Isagi!!!"

Yoichi: ". . ."

"Mày nín, thằng cà chớn như mày sao lo cho Isagi được." Karasu đẩy Bachira sang một bên.

"Nào, nào. . . Nói về tài chính thì tôi không ngại lo cho Isagi với ba đứa con của cậu ấy đâu." Yukimiya khẽ cười.

Aryu: "Ủa đâu ra đứa thứ ba vậy cha nội?"

Yukimiya mỉm cười đẩy kính. "Đứa thứ ba là con tôi với Isagi."

Tokimitsu: "X, xin lỗi nhưng mà cậu đánh rơi liêm sỉ kìa."

Nagi chớp chớp mắt lại gần Iri, xoa xoa đầu nhóc  con. "Baba dạy con chơi game nhé?"

Chưa gì đã dụ dỗ con người ta rồi.

"Bọn mày nín hết, tao đủ sức chịu trách nhiệm với thằng này." Rin cao giọng lên tiếng. "Một lũ hời hợt."

"Khoan đã Ego, trước đó thì anh hãy xử tội thằng khốn nạn này đã." Karasu lôi cổ Otoya lên. "Chắc chắn là nó dụ dỗ Isagi làm chuyện xấu xa rồi vứt bỏ Isagi lại một mình nuôi con cực khổ! Tống nó ra khỏi Blue Lock đi Ego."

"Mày ghen ăn tức ở với tao chứ gì?" Otoya mắt cá chết nhìn Karasu.

"Tao thèm vào!"

"Thế mày có con với Isagi chưa?"

Karasu: ". . ." Hay lắm!

"Isagi à, mặc dù tôi không nhớ chuyện gì hết nhưng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm với em." Otoya nắm tay Isagi, nhìn vào đôi mắt xanh dương kia. "Gả cho tôi---"

"Có con chim tao nè!!"

"Bịt mỏ thằng này lại anh em!"

"Thằng khốn vứt bỏ vợ con thì không xứng đáng được tha thứ!"

"Ối ối bạo lực học đường! Phản đối đánh chồng của Isagi."

"Câm mồm, tao mới là chồng nó!"

"Ai vợ mày!??"

Isagi câm nín che mắt hai đứa trẻ lại, tránh xem cảnh bạo lực. Cậu thở dài vẫn không chuyện gì đang xảy ra cả. Cái mông còn nguyên vẹn thế này mà chưa gì lòi ra hai đứa con rồi. Tương lai của cậu, thanh danh của Isagi còn gì nữa đâu.

Yoichi vừa thở dài vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của Ego. Gã tặc lưỡi lắc lắc đầu nhìn cậu, bộ dáng thất vọng như thể cậu chính là một thằng phắc boi bắt cá hai tay vậy.

"Chậc, tuổi trẻ."

". . .Im đi, anh đang phán xét tôi đấy hả?"

Ego nhún vai, đáp. "Tôi không có."

Eika và Iri ở trong lòng Yoichi khúc khích cười nhìn nhau. Anh cả nói không sai, vui thật. Nhìn baba đánh nhau tranh giành mama còn hai nhóc được Isagi ôm vào lòng quả thật rất vui. Chứ thử về tương lai xem, mấy baba toàn ôm mama, không cho mấy nhóc hưởng thụ chút nào cả. Xấu tính!

"Mama, con đói." Iri kéo kéo góc áo Isagi, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng Isagi.

Yoichi công nhận, nhóc này trừ đôi mắt giống cậu ra thì chẳng khác Rin chút nào. Có điều đáng yêu hơn nhiều.

"Con cũng đói. Mama dẫn chúng con đi ăn nha." Eika cũng không kém, cọ cọ má lên lòng bàn tay Isagi.

". . .Được, chúng ta đi ăn."

Mặc kệ lũ khùng kia vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro