Chương 26: Yoichi không đẻ thì tôi đẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoichi sau khi được Loki chăm sóc thì cũng quyết định ngủ một giấc rồi sau đó sẽ đợi Julian về cùng ăn tối. Đến tầm năm giờ chiều, Yoichi mơ màng tỉnh dậy. Cùng lúc đó, Bachira và Otoya bên đội Tây Ban Nha qua thăm cậu.

"Isagi, nghe nói cậu ngất nên tớ vội vàng tập luyện xong rồi chạy qua chỗ cậu này."

"Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?" Otoya hỏi. "Tôi không mang Eika đi, sợ làm phiền Yoichi nghỉ ngơi."

Chứ không phải sợ thằng bé phá hỏng thời gian bên nhau của ông với Yoichi à?

"À, đỡ hơn nhiều rồi." Yoichi đáp rồi nhìn sang Bachira. "Cái đó... Bachira, cậu tăng cân à?"

Sau mới không gặp nhau bao lâu mà bụng Bachira có vẻ to hơn vậy nhỉ? Bộ ở Tây Ban Nha có cuộc thi ăn chào đón thành viên mới sao?

"Tôi cũng thắc mắc." Otoya gật gù.

Bachira tự hào vỗ bụng. "Con tớ đấy."

Yoichi: ??????

Otoya: ???????

Bachira vừa xoa bụng vừa nói. "Là con tớ với Yoichi. Chúng ta đã ăn ngủ với nhau rồi mà."

"Khoan... c, cái gì cơ...?" Yoichi hoang mang nhìn Bachira.

"Tớ không nói đùa. Đây chính là con của tớ với Yoichi."

Khoan, ăn ngủ là ý gì?? Chúng ta ngủ chung phòng với cả Rin, Aryuu và Tokimitsu mà?? Sao lại có con với cậu?

Bachira nhìn Isagi ngơ ngác, cậu cắn môi. "Cậu không tin tớ sao...? Hay là cậu cảm thấy tớ không đủ trách nhiệm để nuôi con với cậu?"

"Mày đừng có khùng nữa." Otoya lên tiếng.

Trước thì có Reo ôm con đến đòi nhận vợ, giờ thì có Bachira vác bụng bầu đến tận nơi đòi danh phận. Cái tai tiếng Isagi trapboy sắp thành khắp cả năm nước luôn rồi. Đội nào cũng biết, trong đội bọn họ sẽ có ít nhất một người có con với trapboy Isagi Yoichi!

"Tao không có khùng. Yoichi không sinh thì tao sinh!" Bachira hừng hực khí thế, cậu vừa nói vừa nhếch môi. "Tao đâu có như lũ chúng bây sẵn sàng để Yoichi chịu đau đớn để sinh con. Tao sẽ thay Yoichi chịu toàn bộ sự thốn khổ ấy!!!"

Này là muốn có con với Isagi đến khùng rồi sao?

"Cậu bình tĩnh nào Bachira." Yoichi thở dài.

"Giờ cậu cho tớ một câu trả lời xem Isagi! Cậu có chịu trách nhiệm với tớ không? Yes or có??"

Cái vẹo gì thế? Yes or có là cái củ gì?

"Khôn như mày quê tao xích đầy." Otoya đứng ra che chắn. "Một là mày tự sinh ra rồi đưa con cho bọn tao nuôi, hay là mày tự sinh tự nuôi!"

"Con tao cần một gia đình, tao với Yoichi sẽ là vợ chồng nuôi lớn bé con!"

Yoichi cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi đấy... Bachira giờ lại ôm bụng đến đòi cậu chịu trách nhiệm. Cái vẹo gì thế? Tớ xem cậu như bạn thân, cậu lại muốn lên giường sinh con đẻ cái với tớ.

"Mày tin tao kêu Reo đem một trăm triệu đến đập vô mặt mày không hả??"

"Có một trăm triệu cũng không ngăn cản được tình yêu của tao với Yoichi!"

"Hai trăm triệu. Để con lại đây tao nuôi!"

"Ba trăm triệu. Tao và Yoichi sẽ tự nuôi."

Tình cảnh giành con giành vợ trước mắt là khung cảnh đầu tiên đập vào mắt Usagi sau khi con bé vừa đi tẩm quất với ông già Kaiser về. Hai ông cha trẻ trâu lao vào tranh nhau đấu đá. Thật là ồn ào. Lát nữa bảo Papa Noa cấm tiệt hai ông này qua đội Đức cho lành.

Cấm nốt ông già Michael nữa.

"Này, hai người đang làm phiền Mama nghỉ ngơi đấy." Usagi tựa vào cửa lên tiếng.

Bachira và Otoya dừng lại nhìn sang Usagi rồi lại nhìn sang Yoichi. Ong vàng lập tức nắm lấy tay Isagi, ánh mắt tràn đầy oán hận như người vợ bị chồng bỏ rơi.

"Đồ tồi Isagi! Cậu có con lớn thế này rồi mà vẫn đi quyến rũ tớ! Còn lên giường làm tớ có con nữa!!"

Usagi cau mày, kéo cổ áo hai thằng trẻ trâu nào đó ném ra khỏi phòng. Mặc kệ Bachira ôm bụng giãy giụa đòi sống đòi chết kêu gào Isagi phải chịu trách nhiệm. Ừ, và cả Otoya bị kéo ra ngoài vẫn không quên hôn gió với Yoichi.

"Đừng có làm phiền người bệnh." Usagi đóng mạnh cửa khóa lại.

"Mama, lần sau ai làm phiền Mama thì cứ nói con." Usagi kéo ghế ngồi xuống. "Mama muốn ai nằm viện mấy tháng con cũng xử được hết."

Isagi: ". . ." Cái tính giống ai thế không biết.

"Usagi vừa đi đâu về vậy?"

"Dạ, con đi tập luyện."

Cụ thể là tẩm quất ông già Michael để sau này về nhà ổng không dám bắt nạt Mama.

"Giỏi ghê ta." Yoichi bật cười xoa đầu Usagi.

Vàng tai thiếu nữ chậm rãi đỏ lên, Usagi nghiêng đầu khẽ cười. Dụi dụi đầu vào tay Isagi, đôi mắt xinh đẹp cong lên, khóe miệng cô nhóc cười rộ lên một cái.

"Vậy, Mama yêu con nhất chứ?"

"Ừ, yêu Usagi nhất."

Tuyên bố, ông già Michael Kaiser tuổi lòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro