Chương 17: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ừm. . .vậy, Loki đến Nhật từ lúc nào vậy? Còn đến gặp ba mẹ tôi?" Isagi vừa ôm con Noa bông vừa hỏi.

"Nửa tháng trước tôi đã đến đây."

"Sao cậu lại đến giải thích với bố mẹ tôi vậy?"

"Isagi cũng không rành lắm về chuyện những đứa trẻ mà đúng không? Như vậy sẽ khó giải thích với thuyết phục bố mẹ cậu chấp nhận lắm đấy."

"Nhưng mà lúc trước tôi đâu có thấy cậu nói tiếng Nhật đâu?" Isagi chớp mắt tò mò.

"Vâng. Tôi chỉ mới học gần đây thôi, phát âm vẫn còn kém lắm." Loki bật cười.

Isagi cũng cười, rõ ràng lý do thiếu niên học tiếng Nhật còn không phải quá rõ ràng sao? Bố mẹ em không giỏi tiếng anh, người này chỉ vì lo lắng em không thể giải thích được mà sẵn sàng học một ngôn ngữ mới. Không biết. . . Loki đã tốn bao lâu để học tiếng Nhật nữa. Chỉ là, Yoichi chưa bao giờ gặp một người đặc biệt như vậy.

"Ơ, vậy còn con của Loki đâu?"

Thần Đồng xứ Pháp hơi im lặng, giờ nên nói sao đây? Nói là thằng nhóc đó đi qua Đức đánh nhau với Kaiser hay là nên nói thằng nhóc đó qua Đức tìm kiếm bạn gái?

"Thằng bé dễ ngại lắm." Loki bật cười. "Tôi sẽ sớm dẫn thằng bé đến thôi."

"A, vậy tôi có con gái không?" Isagi tò mò hỏi.

"Dĩ nhiên là có. Isagi sẽ sớm được gặp thôi."

"Mong chờ thật đấy."

"Vậy, tôi về trước đây. Isagi cứ nghỉ ngơi đi." Loki chậm rãi đứng dậy.

"Cái đó, khụ. . ." Yoichi ho thành tiếng. "Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây cũng được. Ở phòng tôi. . .cũng không sao."

Mặc dù câu cuối cùng hơi nhỏ nhưng Loki vẫn có thể nghe thấy được. Thiếu niên kia cười rạng rỡ ngồi một bên giường. "Cảm ơn, Isagi."

"Ừm. . .ừm."

Isagi gật gù rồi lại nằm xuống giường, cơn buồn ngủ rất nhanh đã kéo đến. Vài phút sau, Isagi đã ngủ say. Trong căn phòng chỉ còn lại sự im lặng và tiếng sách lật qua lật lại trong không khí. Bởi vì sợ ánh sáng ngoài kia quá chói nên Loki cũng nhanh chóng kéo rèm lại trong yên lặng. Bước chân nhẹ nhàng và động tác chậm rãi trở lại giường nhìn Isagi đang ngủ say. Vành tai của Loki chầm chậm đỏ lên. . .

Trong phút chốc, toàn bộ thế giới của Loki đều dừng lại trên người thiếu niên kia. Dù chỉ là một chút thôi, Loki vẫn hy vọng Isagi có thể ngủ nhiều thêm chút nữa, như vậy hai người cũng sẽ ở cùng nhau được một chút rồi. . .

"Ưm, lạnh quá."

Yoichi nỉ non nói, theo bản năng dụi vào người Loki ở bên cạnh. Thiếu niên cả người lập tức cứng đỡ, vành tai hơi hồng lên nhưng vẫn kéo chăn lên cho Isagi. Bàn tay Loki xoa nhẹ đầu Isagi, mềm mại thật. Muốn hôn cậu ấy quá. . .

Isagi vì mệt mỏi mà ngủ một mạch từ trưa đến tận chiều, em từ từ mở mắt. Đập thẳng vào mặt Isagi là bàn tay của Loki, Yoichi lập tức giật mình ngồi dậy. C-c-chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Isagi dậy rồi sao?" Loki nghiêng đầu nhìn cậu, bàn tay tối màu hơi đỏ lên. Dường như là do Yoichi đã gối đầu lên tay Loki ngủ một mạch đến tận chiều rồi.

"À. . .chào, Loki."

"Còn lạnh không?" Thiếu niên vừa nói vừa cầm bình giữ nhiệt bên cạnh. "Uống một chút cacao nóng sẽ ấm hơn đấy."

"Cảm ơn, Loki." Isagi gật gù nhận lấy cốc cacao nóng kia. Ấm áp thật đấy. "Mấy giờ rồi vậy?"

"Sáu giờ tối rồi."

Quãi đạn, sao mà em ngủ lâu vậy?

"Vậy. . .cậu ngồi đây từ hồi trưa đến giờ sao?"

Loki mỉm cười đáp. "Có xuống pha cacao cho Isagi nữa."

"X-xin lỗi. . ." Isagi lúng túng đáp.

Thiếu niên xoa đầu em, bật cười bảo. "Không phải lỗi Isagi. Đây là chuyện tôi muốn, Isagi ngủ ngon là tốt rồi."

"Hay Loki ở lại ăn tối luôn đi?"

"Vâng. Tất cả đều nghe theo Isagi."

Yoichi: ". . .Chàng trai à, ba mẹ cậu có biết cậu đang cưa đổ tôi nhanh như này không?"

"Đừng vội ra khỏi phòng, bên ngoài lạnh lắm." Loki đứng dậy rời khỏi giường. "Tôi sẽ xuống phụ bác gái trước, khi nào có nước nóng sẽ gọi Isagi xuống tắm."

Cái kiểu chăm sóc gì mà tận nơi thế này! Loki à, cậu như vậy là Yoichi cong đấy.

"Cảm ơn. . ." Isagi gật gù, ánh mắt cũng dừng lại trước đôi dép lông ở dưới giường.

Chàng trai tốt như này vẫn còn tồn tại!! Còn là của Yoichi nữa đó mọi người.

Isagi ngẩn ngơ suy nghĩ, em thậm chí còn không để ý bà Iyo đã gõ cửa bước vào. Người mẹ nhìn con trai mình ngẩn ngơ đỏ ửng cả tai cũng đủ biết thằng nhóc người Pháp kia đã làm nhóc Yoichan này quắn quéo như nào rồi.

"Thế nào? Giờ con muốn gả mẹ với bố cũng đồng ý đấy." Bà Iyo châm chọc.

"Mẹ à. . .!"

"Thằng bé đó không tệ đâu." Bà Iyo bảo. "Một người có thể vì con chịu học ngôn ngữ mới cũng ngoan ngoãn đi vào bếp học cách nấu món con thích."

"Ôi Yoichan à, con kiếm đâu chàng trai tốt vậy hả?"

Yoichi ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt lên. Loki Julian. . . Hóa ra đây là cảm giác rung động sao?




Lời tác giả: :) High LokiIsa cùng tui đi mấy pà. Tui sẽ bắt mấy pà trói lên con bè lá này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro