Chương 11: Thằng nào cơ hội, thằng đó thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi trại Blue Lock có thêm ba đứa bé gia nhập thì Ego chỉ mong chờ nhanh nhanh tách hết mấy thằng nhóc ồn ào này sang mỗi nước khác nhau cho rồi. Thật ồn ào. Quá mức ồn ào! Lúc trước là thằng nào thằng nấy cãi nhau, tranh giành Isagi theo xu hướng ngầm và bóng không lộ. Giờ thì thằng nào không trổ cái sự gay lọ ra, thằng đó thua. Thua cái chắc rồi con! Mất vợ như chơi.

Điều khiến Ego càng bực mình hơn chính là bình thường, lũ trai này chỉ có mấy thằng chung đội với Isagi mới có thể ngủ chung (phòng) với em, lũ khác thì không. Còn bây giờ thì hay rồi, thằng Otoya với lý do là đã làm chồng, làm cha của con Isagi rồi nên dĩ nhiên hắn phải được ngủ chung với vợ con hắn rồi. Dĩ nhiên là thằng Rin với thằng Bachira làm gì chịu nổi, cả Karasu và Yukimiya càng thêm phản đối.

Otoya: "Không có con với người ta mà đòi ngủ chung à? Biết ngủ với vợ bạn là kỳ lắm không?"

Ừm rồi sau này vợ mày cũng thành vợ bạn thôi. Nhưng hiện tại thì Rin và Otoya đang là những người nắm giữ cơ hội được ngủ chung với Isagi cao nhất. Còn Kunigami vẫn chưa ngoi lên được đáy xã hội nên bỏ qua. Nào ngoi lên thì vào cuộc chung.

"Isagi à, mày nghe tao. Ngủ với thằng khùng đó thì không ổn chút nào đâu." Karasu vẫn chưa từ bỏ cơ hội, đi khuyên ngăn Isagi.

"Tớ cũng thấy vậy Isagi. Lỡ như cậu ngủ say, Otoya động chạm với cậu thì sao?" Bachira chen vào.

"Phải rồi đấy, Otoya mặc dù nhìn vậy chứ không hề tốt đẹp như cậu nghĩ đâu Isagi." Yukimiya đẩy kính lên tiếng.

Otoya - vừa đi tắm cho con xong - Eita: ". . ." Chứ lũ nào đang ngồi nói xấu sau lưng bạn đấy.

"Yoichi, tôi vừa tắm cho con xong rồi." Eita ôm con đến bên Isagi, rất thản nhiên mà ngồi xuống cạnh em.

Bachira có chút không cam lòng nhìn hai người. Sao tên khốn Ninja đó lại được gọi Isagi bằng tên chứ?!! Có con rồi muốn làm gì thì làm sao?

"Cảm ơn Eita." Isagi gật đầu cười nhẹ.

Eika sau khi tắm xong liền chạy đi chơi. Isagi cũng thở dài, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Nagi đi đến. Hắn còn cầm theo một ít trái cây mang đến, Nagi ngồi xuống, đưa cho Isagi.

"Ban nãy cậu không ăn tối."

"A. . .cảm ơn Nagi." Isagi gật đầu nhận lấy, lúc nãy cho ba nhóc quỷ kia ăn làm em có kịp ăn chút ít, sau đó lại phải ôm Ren đi tắm. Không ngờ Nagi lại để ý.

"Vậy cậu đem cơm cho Isagi ăn chứ?" Bachira lập tức đứng dậy. "Isagi, tớ đi lấy cơm cho cậu."

"Tao cũng đi!"

"Thằng Yukimiya ngồi xuống, tao đi."

"Vợ tao tao tự lo nhá!"

Isagi thở dài nhìn ba người nào đấy vừa chửi mắng vừa rời khỏi phòng. Em nhìn xuống chỗ trái cây Nagi mang đến, phát hiện tất cả đều đã được lột sạch vỏ.

"Lát nữa đừng ăn cơm." Đợi ba người kia rời đi, Nagi mới lên tiếng.

"Hả?"

Nagi đáp. "Buổi tối muộn ăn cơm sẽ mập, khó tiêu hóa nữa. Nếu Isagi còn đói thì uống thêm sữa là được."

Isagi chớp mắt nhìn Nagi còn chuẩn bị sẵn cả sữa. Hình như. . .có chút khác so với lúc hai người chung đội. Lẽ nào là do ở với Barou kỹ tính quá mức sao?!

"A. . .cảm ơn Nagi." Isagi gật đầu nhận lấy.

"Từ lúc ba chúng nó đến đây Isagi có vẻ bận hơn." Nagi bảo.

"Chúng nó quậy thật." Em thở dài. Nhớ hôm bữa Iri bị Rin lườm làm thằng bé tức quá, suýt nữa đem tông đơ cạo đầu Rin lúc Rin ngủ rồi. May mà Isagi ngăn kịp.

"Nếu có con gái thì chắc sẽ đỡ nghịch hơn."

"Cũng đúng." Isagi gật đầu. "Mà Nagi thích con gái hơn hả?"

"Không." Nagi lắc đầu, ánh mắt nhìn sang Isagi. "Tớ thích Isagi."

"A. . .hả? Cái gì?!!" Em hoảng loạn nhìn Nagi vẫn đang thản nhiên đáp nhận ánh mắt của em.

"Tớ thích Isagi." Nagi lặp lại. "Tớ nghiêm túc."

"K-k-khoan!!"

Isagi mặt đỏ bừng không dám tin vào tai mình. Đang ăn trái cây, bỗng nhiên tôi được tỏ tình sao?! Yoichi không dám nghĩ, em là trai thẳng mà. Sao lại có thể như vậy?

"Nagi. . .cái này, nó có hơi. . ." Yoichi lúng túng đỏ ửng cả tai.

"Yoichi không từ chối." Nagi từ từ tiến lại gần Isagi. Dáng vẻ lười nhác thường ngày dường như không còn nữa, hắn hôn lên tay Isagi. Một loại cảm giác tê dại lướt qua đầu ngón tay Yoichi.

Nagi liếm nhẹ lên đốt ngón của Isagi, hôn mút rồi đặt lên ngón áp út một nụ hôn. Thiếu niên nghiêng đầu áp tay Isagi lên má hắn, trong mắt chỉ có hình bóng của Yoichi. Nagi trầm giọng, nghiêm túc nói.

"Yoichi, tớ có thể không?"

Nagi muốn được trở thành người đàn ông của Yoichi.

"Thằng kia!!? Mày làm cái gì đấy!?" Bachira mở cửa xông vào.

"Á à dám tán tỉnh vợ tao! Thằng tiểu tam." Otoya xắn tay áo lao đến.

"Ai vợ mày?? Muốn uýnh lộn không?"

Isagi thở dài nhìn khung cảnh hoảng loạn trước mặt. Vành tai em vẫn còn hơi đỏ lên, những lời Nagi nói dường như vẫn còn vang rất rõ. Cho đến lúc đi ngủ, Yoichi vẫn nghĩ về nó. Em chẳng biết phải đối mặt với Nagi như nào.

Ai ngờ, tối đó Nagi ôm gối đến thẳng phòng của Isagi, Rin và Otoya ngủ. Cho nên, nghe nói cái danh tiểu tam của Rin đã truyền sang cho Nagi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro