eiis . sám tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Otoya Eita x Isagi Yoichi: Daylight

 Dằn vặt tội lỗi, giành giật sự sống, ta đang giết chết lẫn nhau. Dưới ánh dương tỏa sáng, em vẫn bình thản mỉm cười. Nụ cười thanh tao ấy có mấy phần là thiện hay bao phần là ác, mặc dù em biết rõ, em cũng chẳng phô bày cho thiên hạ trông thấy mà lại lấy điều ấy làm mặc cảm để dằn vặt tôi, cũng như tôi đã, đang ngấu nghiến mảnh hồn em. Ánh trăng tà là sự chúc phúc, ánh dương quang là lời nguyền rủa. Ta cùng nâng ly chung một vại thuốc độc, và hút cạn sinh lực của kẻ kia khi bóng tối hạ phàm. Đè nghiến và cắn xé lẫn nhau như loài rắn thâm độc, em giết chết tôi từng li từng tý, từng phút từng giây một. Tôi không thể phản bác, càng không được quyền chống trả, bởi đây là sự báo thù của em, với người nhận là tôi. Gieo nhân nào gặt quả nấy, tôi trao em mật ngọt giả tạo, em trả tôi ấm áp dối lừa. Ta chìm sâu cùng nhau, và giam hãm đối phương dưới đáy đại dương sâu thăm thẳm. Đã trao thì phải nhận, tôi là kẻ khơi mào nhưng em mới chính là người nắm quyền. Chạy trốn khỏi ánh mặt trời, tôi là kẻ tù tội. Nhận sự ban phước của trời cao, em là kẻ khước tội. Hãy cứ chắp tay với tấm lòng thành kính nhất, bởi em vĩnh viễn là sinh linh của tạo hóa, là sự kết tinh của tất cả điều tinh khiết và linh thiêng. Còn tôi? Nực cười thay, người tình mà em chẳng thể ban nổi một danh phận lại trốn tránh khỏi ánh sáng nơi hào quang em rực rỡ, tự mình chuốc thuốc rồi tiếp tục tự mình giam hãm linh hồn trong vòng tuần hoàn đen đủi đầy rẫy tiêu cực. Tôi khát mong sự chúc phúc của em? Có lẽ vậy, nhưng dù em có ban phước cho tôi đến lần thứ nghìn, tội lỗi vẫn sẽ không buông tha tôi, vì ngay từ ban đầu, em à, đây là cuộc trả thù của em, với tôi là con rối hỏng mặc em tiêu khiển.

.

 Isagi nhắm hờ mắt, một điếu thuốc thơm mới toanh được kề sẵn môi em. Mệt mỏi ngậm lấy, lập tức hàng loạt chiếc bật lửa đắt đỏ được đưa tới trước em. Đồng loạt "tách" một tiếng, tia lửa đỏ rực và sáng chói hun chảy ánh vàng kim sang trọng. Isagi lười biếng nâng mi, đôi ngươi sắc dương liếc qua từng cái một với vẻ hững hờ. Chỉ là một cái liếc mắt tùy hứng ban cho nhưng tất cả bọn họ đều run rẩy bởi thứ khoái cảm mê muội mà mắt xanh đem lại.

 Isagi nhìn những người đàn ông đang quỳ dưới chân em, thành thật khẩn nài em ban cho họ một chút ân huệ cao quý. Isagi rũ mắt, em chọn đại một chiếc nhìn tạm được. Người được gọi vô cùng phấn khích, y đã không được em gọi tới từ tháng trước rồi.

 Y cúi người, cung kính chạm ngọn lửa với điếu thuốc thơm. Tư thế nhã nhặn, phong thái chuẩn mực, ngọn lửa uốn lượn cùng mùi thuốc cháy thơm ngào ngạt, Isagi khoan thai tận hưởng cảm giác được phục vụ.

 Nhưng vẫn còn chưa hoàn thiện. Isagi đảo mắt thêm vòng, và tùy hứng rút thêm một người nữa. Gã lập tức vui mừng mà hôn lên mu bàn chân trần của em, rồi trượt dài trên làn da trắng ngần tinh xảo. Isagi rất vừa ý, em rên rỉ nhẹ nhàng. Đã lâu rồi em chưa gọi hai người bọn họ, hơn nữa, đêm nay còn dài. Coi như là ban chút ân huệ đi.

"Ngoại trừ Chigiri và Reo, tất cả những người còn lại lui hết đi."

 Em không nghe thấy những tiếng thất vọng não nề, nhưng em thấy được tia tuyệt vọng ánh lên trong những đôi mắt. Isagi bật cười khe khẽ, em vân vê lọn tóc Chigiri trên những ngón tay khi gã mê mải hôn lên đôi chân em. Reo không hài lòng với cách cư xử cả gã, y vội vã cúi xuống gần kề Isagi, tham lam hút tròn làn khói ngào ngạt pha trộn mùi hương thơm ngát nơi em.

"Ngày mai." Em bất chợt thay đổi ý định. Và như ý em, tia mong chờ sáng lên trong mắt những người dưới chân. "Tối mai, ta muốn được phục vụ."

"Thật-chu-đáo." Ánh mắt Isagi lóe sáng. "Ness và Bachira, hãy đến phòng ta ngay sau giờ ăn tối."

 Những kẻ được chỉ định phấn khích điên cuồng, nhưng họ chỉ dám ẩn giấu nó sau đôi mắt, chứ chẳng phải biểu cảm hay giọng nói.

"Nagi và Kunigami, mùa đông sắp tới rồi, ta muốn đi tới hòn đảo phía Nam. Các ngươi biết phải làm gì mà."

 Hai gã đàn ông cao lớn ngoan ngoãn nhận lệnh, hoàn toàn trái ngược với ngoại hình vạm vỡ đến đáng sợ kia.

"Kaiser, dinh thự phía Nam của ta, giao cho ngươi cùng Sae chuẩn bị. À, cả Rin nữa, gọi hắn về đi."

"Hoàng hậu của tôi, như ý em muốn." Kaiser cả gan hôn lên bàn chân em. Sae vẫn luôn như vậy, im lặng chẳng hé môi bất cứ điều gì, chỉ trầm mặc gật đầu, nhưng em biết gã đang cảm thấy như thế nào.

"Yoichi." Chigiri gối đầu lên đùi em, nhỏ giọng gọi. "Tên Rin ấy đã lêu lổng cả tháng nay rồi, em không phạt hắn sao?"

"Không cần thiết. Hắn là một quân cờ hữu dụng." Isagi nhếch khóe môi.

 Chigiri cũng thôi thắc mắc, gã lại tiếp tục vùi mình trong hơi ấm nơi em.

"À đúng rồi." Isagi chống cằm. "Ta muốn ăn bánh kem."

 Vài ánh mắt mong chờ hướng tới em, em khẽ hừ một tiếng. Thật tham lam.

"Baro, Kurona và Nanase. À, thêm Hiori nữa đi, sáng mai hãy khiến tâm tình ta vui vẻ. Gần đây ta có hứng thú với trà, nhưng đừng đắng quá."

 Baro cúi đầu nhận mệnh. Hai cậu trai trẻ không kìm được phấn khích mà hớn hở đáp lệnh với tông giọng khá lớn, và họ liền bị Baro dập đầu xuống đất, luôn miệng xin em tha thứ. Hiori khác với bọn họ, chỉ dịu dàng mỉm cười với ái tình tràn ngập đôi mắt, tuân mệnh với bàn tay đặt trên ngực trái, tựa hồ nếu em bảo anh ta tự tay mổ xẻ trái tim mình trong lồng ngực thì chắc chắn anh ta sẽ hoàn thành điều đó trước mắt em. Isagi chỉ cười nhẹ, người của em đã quá coi trọng lễ nghi rồi.

 Lời em là lệnh. Họ đã trảm thật sâu điều ấy vào cốt tủy mình, tôn thờ nó, đặt nó làm lý do để tồn tại. Được trở thành những thanh gươm trung thành của em là phước lành họ hằng khát cầu. Bởi vì nguyên do ấy, họ nguyện sống vì em, cũng như họ nguyện chết vì em.

"Niko, cỏ trong vườn cao quá rồi, ta không thích. À, còn nữa, ta muốn ngắm hoa hướng dương."

 Gã trai trẻ tóc đen cúi người, thì thầm nhận lệnh.

"Yukimiya, hôm trước con mèo lại làm đổ mấy bức tượng rồi. Ngươi khắc lại đi, ta không thích chúng bị như thế."

 Nhận được mệnh lệnh từ tín ngưỡng của mình, hắn đâu dám mon men lại gần em chỉ vì lời cảm tạ nhỏ nhoi? Hắn chỉ dám chôn chân trên nền đá lạnh ngắt, đặt tay lên ngực thay sự sung sướng và ngước lên, nhìn em với sự đắm đuối không thể che đậy.

"Shido, mấy tên xã hội đen mới nổi dạo này luôn tìm cách tiếp cận ta. Ngươi cùng Karasu đi xử lý chúng đi, phiền lắm."

 Hai gã đàn ông cao lớn khì cười. Hai đôi ngươi sắc lẹm lóe lên tia hung bạo dưới ánh đèn pha lê lung linh. Họ hiểu đối phương muốn làm gì.

"Và cuối cùng." Isagi nhoẻn miệng cười. Người đang trông chờ vội vàng tiến tới gần hơn, khao khát được em chú ý. "Kira, chú chó trung thành của ta, đi xử lý tên hãm tài cùng Rin nào."

 Dứt lời, cánh cửa gỗ vĩ đại được mở ra. Rin bước vào, theo sau là những dấu chân máu. Cậu ta dừng trước Isagi như những người kia, và cung kính quỳ gối. Máu từ người cậu ta rơi xuống sàn, nhưng nào ai quan tâm? Kira quay lại, không hề sợ hãi mà huýt sáo khe khẽ.

"Tuân lệnh."

 Xem ra, tên kia lại lên cơn điên rồi đây.

.

 Isagi rên nhẹ khi Chigiri luồn vào trong tà lụa mỏng tanh. Reo càng được đà lấn tới, y thành khẩn hôn lên từng đốt ngón tay của người thương. Coi từng tấc da thịt là mồi ngon mà nhấm nháp, y thành công được em trao quyền hôn lên đôi môi.

 Khi trời đất đang quay cuồng trong men rượu nồng, cửa gỗ bị bật tung mạnh bạo, và một bóng hình lao vào, giật lấy tay em. Isagi nhíu mày ghét bỏ. Hai gã đàn ông gầm gừ cảnh cáo.

"Isagi Yoichi! Em lại ngoại tình sau lưng anh à?"

 Otoya Eita giận dữ quát lớn. Isagi không thích tiếng động mạnh, đôi lông mày xinh đẹp càng nhíu chặt lại. Em hờ hững liếc nhìn hắn – kẻ đang thở hổn hển và rõ ràng đã gắng hết sức để chạy về đây. Nhưng em đâu còn là thằng khờ năm nào, khứu giác em ngửi thật rõ mùi cồn nồng nặc còn vương trên người hắn mặc dù chiếc áo mới đã cố phát huy công dụng của nó. Hơn hết, sau lớp sơ mi xộc xệch kia, những dấu ân ái chói mắt phô bày trước mắt em, dù cho lớp trang điểm vội vàng đã che đi phân nửa. Isagi khe khẽ huýt sáo.

 Không thèm ngước nhìn kẻ kia, em xoa đầu Chigiri, nhắm hờ mắt tận hưởng cái mơn trớn của Reo mà lười nhác trả lời: "Ừ, đúng đấy, thì sao nào?"

"Yoichi!" Hắn gầm lên át giọng em. "Em có biết mình đang làm cái quái gì không hả?!"

 Thằng khốn này định coi em là trẻ lên ba chắc? "Có chứ, tôi biết rất rõ đấy."

 Cơn cuồng nộ khiến mặt Otoya đỏ bừng. "Vậy mà em vẫn cố tình?! Em biết rõ anh và em là người yêu của nhau, và đây là nhà của chúng ta mà?" Hắn chỉ tay một cách coi thường về phía gã và y. "Tại sao em lại cho những kẻ hèn hạ này đặt chân vào đây mà phá hỏng cuộc sống của chúng ta?"

"Người yêu? Nhà chung? Cuộc sống của chúng ta?" Isagi không thèm che đậy sự kinh tởm. "Anh không thấy nhục nhã sau khi thốt ra những lời ấy sao?"

 Em gằn giọng. Móng tay cào lên lớp da nhớp nháp mồ hôi những đường thật sâu. Hắn trừng mắt nhìn em. "Đây là dinh thự của tôi, và anh chỉ là kẻ anh nhờ ở đậu nhà người khác, đừng mạnh miệng tuyên bố như vậy."

"Em...?"

"Cuộc sống của tôi là của tôi, cuộc sống của anh là của anh. Anh chẳng có cái tư cách chó má nào để cấm tôi hưởng thụ những điều xứng đáng cả. Anh không thấy mình đang trõ mũi vào chuyện của người khác như con chó ngó nghía khu vườn hàng xóm sao? Nếu anh thích lo chuyện bao đồng như vậy thì đi mà ôm chân đám tình nhân của anh đi, có khi họ sẽ vui sướng chấp thuận đấy."

 Đột ngột, Isagi kéo mạnh anh ta về phía mình. Hơi thở cả hai phả lên sống mũi, sự râm ran bất chợt khiến nồng độ cồn trong hắn bật dậy nhiều hơn. Em thì thầm bên tai gã, như kích thích, như trêu ngươi.

"Còn Isagi Yoichi này thì nằm mơ cũng chẳng có cảnh đấy đâu. Cho nên nếu anh biết thân biết phận thì hãy ngoan ngoãn ngồi im một chỗ mà chứng kiến vở kịch tôi đã cất công dựng lên đi."

 Isagi xoáy sâu vào đôi mắt đang trợn trừng, thích thú khi những tia máu đỏ chót co giật vì kích thích quá độ. Em vân vê cổ áo sơ mi trắng tinh, rồi bất chợt cởi phăng khiến hàng cúc được cài trong vội vàng rơi 'lách cách' trên sàn đá lạnh. Những ngón tay xinh đẹp vuốt ve làn da đang run rẩy, lớp phấn che phủ mịn màng hẵng còn chưa bám hết lên da vì hành động ấy mà dính trên tay em. Isagi nhướn mày nghi hoặc trong khi Otoya câm lặng kinh hãi. Hắn vội vàng nắm chặt lấy tay em, ra sức phủ nhận tất cả. Mồ hôi thấm ướt làn da non trẻ, sự tức giận trong lòng em càng lúc càng gia tăng.

"Y...Yoichi...không phải như em nghĩ...đúng rồi, không phải như em nghĩ đâu....!"

 Gã đàn ông cao lớn lắp bắp cố gắng phủi sạch mọi chứng cứ vẫn luôn đọng trên cơ thể hắn. Mọi sự nỗ lực đều là công cốc, Isagi cười mỉa, nếu hắn sợ hãi đến nhường ấy thì tại sao ngay từ đầu hắn không bày ra bộ dạng này đi?

 Isagi buông hắn ra. Otoya chết lặng. Em vươn tay, nâng lên ly rượu sóng sánh chất vang đỏ au đắt tiền, mặc kệ hương thơm rù quyến mà chầm chậm nghiêng ly. Mùi rượu nồng xực lên trên mái tóc trắng được tạo kiểu cẩn thận, trượt dài trên khuôn mặt tuấn tú. Từng giọt từng giọt còn đọng lại trên thành ly phản chiếu ánh nhìn kinh hãi lên biểu cảm đông cứng của hắn, ghim thẳng ánh đèn pha lê lên thân hình cao lớn bị chôn chặt chân dưới nền nhà lạnh băng.

"Chẳng phải trước đây anh từng thề non hẹn biển với tôi sao?" Isagi khúc khích.

 Em ngồi xuống, kiêu ngạo bắt tréo chân và nhìn ngắm "thành phẩm" mình vừa tạo ra với đôi mắt cong cong, vô cùng thích thú. Em búng tay, Reo bên cạnh tuân mệnh đặt vào tay em một chiếc hộp cực kì tinh xảo. Isagi nâng nó lên, tưởng rằng em đang cẩn thận xem xét nhưng thực chất là chiếu lên nó một ánh nhìn giễu cợt. Không nói không rằng, em đột ngột ném thật mạnh thứ đắt đỏ kia xuống nền đá. Chiếc hộp nảy lên đau đớn, và rơi lộp cộp xuống bên cạnh chân Otoya. Hắn càng thêm kinh hãi, hắn run rẩy nhìn em. Isagi kiêu ngạo hất cằm, nhếch khóe môi nụ cười mỉa mai. Hắn từ từ cúi xuống, lấm la lấm lét ngước nhìn em và gã cùng y vài lần, và khi đã đứng dậy với chiếc hộp đỏ trong tay, hắn mới nhẹ nhàng thở phào lần đầu tiên.

 Otoya lóng ngóng mở chiếc hộp, tiếng kim loại 'cạch' đã khiến hắn bật ra tia vui mừng. Em nghe được tiếng gầm gừ bất bình của Chigiri, loài báo luôn không thích có kẻ xâm phạm thứ thuộc về mình, em dịu dàng vân vê mái tóc dài. Reo bên em cũng chẳng hề kém cạnh, y trừng mắt nhìn hắn với sự phẫn nộ tột cùng, bất cứ loài thú săn mồi nào cũng như vậy, em mỉm cười và hôn lên cà vạt y.

"Yoi...Yoichi..." Môi hắn run rẩy, mấp máy. "Đây là...đây là...?"

 Thứ kim loại sáng choang có lẽ đã rọi thẳng lên thị giác hắn. Isagi hờ hững liếc mắt, em không có hứng thú để cất tiếng với hắn. Otoya cụp mắt trong đôi chốc, và rồi sự phấn khích lại bao trùm gã ta. "Lời này của em là thật, đúng không Yoichi?"

 Hắn vui đến vậy sao? Isagi thoáng nhăn mày. Chỉ là một chiếc nhẫn rẻ rách cũng đủ để hắn điên cuồng đến mức ấy ư? Em vùi mình vào đôi bàn tay Reo, hương nước hoa dịu nhẹ an ủi cảm xúc sắp sửa dâng trào của em.

"Đừng tha thứ cho hắn, Yoichi." Chigiri kề sát bên em. Em khẽ mím môi, nhìn xuống người bên dưới. Gã vươn tay lên, dịu dàng mân mê làn môi mềm mại như cũng muốn xoa dịu em. "Hắn là một gã tệ bạc. Hãy nhớ lại những gì hắn đã làm với em, Yoichi của chúng tôi." Y và gã đều cau mày cay nghiệt. "Đừng tha thứ, cũng đừng trao hắn cơ hội quay đầu sám hối. Yoichi, em biết hắn phải chịu sự trừng phạt mà."

 Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực kêu gào thảm thiết. Những kí ức đó, em không muốn nhớ tới nữa. Isagi nhăn mày, lắc đầu. Em điên mất, em không muốn nghĩ nữa.

 Những mùi nước hoa lạ lẫm xuất hiện trên quần áo của người đàn ông em yêu ngày càng nhiều sau hai tháng bên nhau khiến Isagi khi ấy không khống chế nổi cảm xúc mà gào lên phẫn nộ. Hắn ta cau mày, không một lời giải thích hay xoa dịu được thốt lên từ đôi môi em hằng yêu ấy. Mà ngược lại, lời trách mắng chê em không hiểu chuyện lại dằn vặt trái tim em thật lâu. Em ngước lên, cố với tới, gắng bắt lấy bàn tay đã từng âu yếm mình nhưng chẳng thể. Bên cạnh hắn càng ngày càng có thêm nhiều những cô gái cậu trai xinh đẹp quyến rũ, hoàn toàn nổi trội hơn em thật nhiều lần. Trong đêm đen, khi em òa khóc đau đớn, hắn đã ở bên ai? Ngoại tình, đúng vậy, hắn đã phạm phải điều cấm kị của một mối quan hệ yêu đương.

"Nếu hắn đã thích gây sự chú ý như vậy thì cớ sao em lại không đáp lại nhỉ?" Khi gặp lại em với đôi mi em ướt, họ đã thì thầm như vậy. Sự tình nguyện của họ, sự dâng hiến của họ, em không thể khước từ. Isagi nhận lấy sợi dây được trao cho, em đã có họ trong tay từ khắc em gật đầu đồng ý.

 Otoya bao nuôi trai gái ở ngoài thì có sao? Toàn bộ nơi hắn đang ở đều thuộc quyền kiểm soát của em, và từ lâu, họ đã quỳ gối và cung phụng em ngay tại nơi này, phục vụ cả em lẫn họ ngay tại giường của hắn. Hơi thở ân ái tràn ngập dinh thự, dấu vết ngoại tình ở ngay trước mũi hắn nhưng hắn không thể lao vào ngăn cấm. À, không, hắn đâu có quyền ấy.

 Dứt ra khỏi mới hỗn độn của sự hồi tưởng, em im lặng.

 Hắn vẫn đang trong cơn kích động phấn khích. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út như một cách giải tỏa hưng phấn, hắn không khống chế được biểu cảm của mình, mọi sự dơ bẩn đều hoàn toàn lộ diện trước mắt em.

 Liệu có phải khi phát giác ra cuộc trả thù của em, hắn càng điên loạn mong muốn sự quay lại của em không?

 Đôi mắt Isagi thoáng buồn, nhưng nỗi đau không tồn tại quá lâu, sự kiên định lại một lần nữa bao phủ đại dương xanh. Gã và y khúc khích cười, tất cả bọn họ đều thích điều này.

"Thứ anh thích, tôi sẽ ban hết cho anh." Em nhẹ nhàng buông lời. "Anh muốn cưới tôi mà, nhưng không biết anh còn nhớ lời thề thốt ngày đó không nữa."

 Qua đôi mi khép hờ, em thấy hắn rối rít gật đầu, vội vã khẳng định.

"Được thôi." Em nâng tay lên với nụ cười châm biếm. "Đeo nhẫn cho em được chứ, chồng yêu?"

 Hắn vội vàng quỳ xuống, liến thoắt điều gì đó về việc hắn đã hối lỗi ra sao, biết ơn khi em đã quay về thế nào. Cơ thể hắn có chút run rẩy vì kích động quá mức khi hắn cúi người thật thấp để hôn lên mu bàn tay trắng ngần, rồi càng phấn khích hơn khi chiếc nhẫn còn lại yên vị nơi ngón tay em. Tuyệt đẹp, nhưng thật đáng tiếc, nó chỉ là công cụ cho màn kịch nhỏ em đã cất công dựng nên.

 Khi Otoya ngước lên với mong muốn kinh tởm là được hôn em như thể chưa từng có sự ngoại tình nào, căn phòng đột nhiên rung chuyển. Cánh cửa bị đá văng mạnh bạo, hắn quay phắt lại, sự phẫn nộ tràn ngập đôi mắt. Hắn chồm tới nơi em ngồi, những tưởng em sẽ dịu dàng ôm lấy hắn như trước kia. Nhưng không, hắn ngã nhào xuống nền đá lạnh lẽo, toàn bộ cơ thể ê ẩm đau nhức. Hương thơm thanh khiết ngấu nghiết mùi nước hoa của những ả gái điếm trên cơ thể hắn. Em như đùa giỡn khi giơ cao chân, đạp xuống người hắn, vạch trần toàn bộ chứng cứ của cuộc hoan ái vừa qua đi. Chúng đã ở đó tự bao giờ? Hắn mở to mắt. Hắn đã cố che đi mọi dấu vết rồi, vậy tại sao?

"Trời đất ơi." Isagi thốt lên, rấm rứt khóc khi dựa vào người Reo. "Chồng của em đã phản bội em. Em phải làm gì bây giờ?"

"Ngoan nào, Yoichi bé nhỏ." Hiori dịu dàng bế em lên. "Kẻ có tội sẽ bị trừng trị đích đáng."

 Những tia lửa lóe lên dưới ánh đèn pha lê khi Hiori nói điều đó. Nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng, anh đặt nụ hôn lên trán người và quay lưng rời đi. Từng bước đều chậm rãi và vô cùng chắn chắn, em đã thiếp ngủ trong vòng tay ấm áp ấy. Anh cúi xuống, hôn lên môi em. Nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn mới tinh kia khỏi ngón tay xinh đẹp, anh không hề tiếc thương cho một thứ trang sức đắt tiền mà thẳng tay ném thẳng nó xuống cạnh lò rèn, nơi chỉ ít phút nữa thôi, Baro sẽ đập tan tành món đồ kim loại ấy.

 Sự sợ hãi hèn mọn dâng lên thành cơn giận dữ điên cuồng khi Otoya chứng kiến cảnh Hiori mang người kia đi. Hắn nhào lên, muốn cướp lại em, nhưng nào đâu dễ dàng tới mức ấy. Kira tiến lên, và chỉ bằng một nhát kiếm mảnh, hắn đã ngất lịm. Vết cắt không mạnh tới mức khiến hắn tử vong, nhưng quá đủ để một gã đàn ông cao lớn như vậy bất tỉnh. Nhắm trúng mạch máu cần nhắm, đó là sở trường của Kira.

 Những thanh kiếm của Isagi kéo lê hắn trên sàn đá lạnh. Mạnh bạo ném thẳng kẻ từng là người bạn thân nhất của mình vào ngục tối, Karasu không hối hận khi cùng Kunigami đóng sầm ổ khóa cuối cùng.

"Chào mừng tới địa ngục, Otoya Eita."

 Kim cương lấp lánh trên chiếc nhẫn cưới chỉ còn là thứ cacbon đen đúa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro