6. [ saeisa ] - bad luck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

915w

.

"Chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện một người lừa dối một người
Hứa hẹn cho vui thôi em ơi do em cả tin rồi
Bởi vì em xứng đáng tìm được một người tuyệt vời nhất trên đời
Nếu mà không được là do em xui thôi."

[ Là do em xui thôi - Sofia ]


Isagi Yoichi cảm thấy mình là người xui xẻo nhất trên thế gian này.

Ừm, "nhất" thì hơi quá. Nhưng mà hôm nay đời cậu đúng là một trò đùa, đen như mực vậy.

Đầu tiên, cậu vừa bị đá không thương tiếc bởi thằng bồ khốn nạn, rồi bị chặn trên mọi tài khoản.

Thử tưởng tượng một ngày nào đấy bạn đang sốt ruột ngồi chờ hơn nửa tiếng ở quán cafe cả hai đã hẹn từ trước thì đột nhiên nhận được duy nhất một tin nhắn "tôi chán rồi. chia tay đi" và gọi lại thì chỉ nhận được những tiếng tút kéo dài mà xem?

Nghe có cáu không cơ chứ?

Nỗi tức giận ấy nhanh chóng nhân đôi khi chỉ vừa nhận ra mình bị đá - một cách rất hời hợt - thì bạn bè của cậu gửi cho loạt ảnh thằng bồ - giờ đã là bồ cũ - đang tay trong tay rất thân mật tình cảm với một cô gái khác, thậm chí có tấm họ còn đang hôn nhau.

Ừ đúng rồi đấy, Isagi bị cho leo cây, bị đá, còn được bonus thêm một cặp sừng 30cm, giúp cậu thành công đẩy chiều cao từ 1m75 lên 2m hơn.

Đã thế, bạn nhân viên mới của quán còn lỡ làm đổ đồ uống lên quần áo cậu vì trượt chân. Bộ đồ mới mua cứ thế loang vết nâu rất khó giặt sạch của cafe đậm đặc.

Chuẩn bị rời quán thì suýt u đầu vì có người mở cửa đi vào mà không để ý cậu đang bước ra. Khó hiểu thật đấy?

Đi trên đường thì bị móc mất ví lúc nào không hay. Điều an ủi duy nhất là trong đó cũng không có nhiều tiền và giấy tờ quan trọng thì để hết ở nhà.

Và bây giờ thì trời đang mưa như trút nước mặc dù hai tiếng trước vẫn còn đang nắng đẹp.

Isagi thở dài, nhìn từng hạt mưa rơi giữa không trung khi đứng nép dưới cái mái hẹp của bến xe bus. Chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần jean mỏng khiến cậu lạnh run, bởi chúng đã ướt nhẹp trước cả khi cơn dông kéo tới. Ai mà sống vô ý thức thế không biết, thản nhiên đứng trên ban công dội nước xuống để rồi người vô tình đi ngang qua là cậu phải gánh chịu hậu quả.

Điện thoại bật không lên nguồn nữa, chắc dính nước nên chập cheng ở chỗ nào rồi.

Buồn, thất vọng, uất ức, đau đớn. Một đống cảm xúc tiêu cực ồ ạt tràn đến như triều dâng. Isagi nhìn vào cái màn hình tối đen, tự dưng thấy tủi thân kinh khủng. Càng nghĩ lại càng muốn khóc, cậu đã làm gì để phải chịu những điều tồi tệ này cơ chứ?

Cơn mưa dần nặng hạt hơn, những đám mây vần vũ trên bầu trời xám xịt cùng tiếng gió rít qua kẽ lá kéo tâm trạng tụt dốc không phanh. Tai cậu ù đi, đưa tay ôm lấy thân mình, cố gắng xoa dịu cảm giác châm chích như kiến bò trên làn da nhạy cảm vì nước tạt vào người.

Lát về mà ốm nữa thì đúng đủ combo bất hạnh.

Đôi mắt xanh biếc luôn sáng ngời sức sống giờ đây hơi mờ sương, gò má lấp loáng ánh nước không biết là nước mưa hay nước mắt.

Lạnh quá đi mất...

Bất chợt, cả người cậu được bao quanh trong một hơi ấm nhẹ nhàng. Chiếc áo khoác dày thoảng mùi bạc hà rất nhạt phủ lên vai, và nước cũng không tạt đến chỗ cậu nữa dù trời vẫn đang mưa không ngớt.

Isagi ngạc nhiên nhìn chiếc ô trên đầu mình, rồi ngạc nhiên nhìn sang người đứng cạnh.

Là một chàng trai, trẻ, chắc cũng chỉ tầm 20 giống cậu hoặc hơn kém chút xíu, có mái tóc màu đỏ đậu, đôi mắt xanh ngọc bích hút hồn và hàng mi dưới rất đẹp.

Ngày hôm ấy, Isagi đã biết tên của chàng trai tử tế này là Itoshi Sae.

Chà. Nghĩ lại thì, ngày hôm ấy của Isagi cũng không xui xẻo đến thế. Dù bị bồ cũ đá, bị cho leo cây, bị cắm sừng, bị mất ví, bị nước tạt, bị nhiễm cảm và n thứ linh tinh khác, nhưng cũng không sao cả.

- Sao tự dưng lại cười khúc khích thế Yoichi? - Sae hỏi, tiện tay xoa xoa mái tóc xanh đen mềm mại của người ngồi cạnh - Có chuyện gì vui à?

- Vui lắm chứ. Bởi vì... - Isagi rúc mặt vào hõm cổ người yêu, hai nhánh mầm vui vẻ phấp phới qua lại trong cái ôm ấm áp và nụ hôn dịu dàng vừa rơi trên trán mình - Em đã tìm được tia sáng rực rỡ nhất trên đời!

Cổ nhân nói không sai, "qua cơn mưa trời lại nắng". Sau vô số những thương tổn chồng lên nhau, cuối cùng cậu cũng thấy bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình.

Tia sáng rực rỡ ấy thuộc về cậu. Và chỉ thuộc về một mình cậu thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro