11. [ nagiisa ] - cậu muốn đám cưới của mình sẽ thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1996w

.

"Nhớ thương đúng người gọi là nhớ thương"

(Hoàng hôn nhớ - Anh Tú)

Blue Lock mang lại hiệu quả vượt sức mong đợi. Sau thành công rực rỡ của thế hệ đầu tiên, dự án điên rồ của Ego Jinpachi tiếp tục được đầu tư mạnh tay và mở rộng hơn nữa. Đã có không ít các cầu thủ trẻ được đào tạo tại đây từng bước tiến tới vũ đài quốc tế, nền bóng đá Nhật Bản khởi sắc rõ rệt.

Đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu và đeo khẩu trang ngay ngắn, Isagi Yoichi ngó vào gương, cẩn thận kiểm tra lại bản thân lần cuối trước khi ra ngoài. Là một tiền đạo thuộc thế hệ đầu tiên xuất thân từ lam ngục, bằng tài năng và cả may mắn, cậu đã trở thành ngôi sao trẻ đầu quân cho Bastard Munchen của Đức - một trong những CLB lớn mạnh nhất giới túc cầu.

Thấm thoắt tới nay đã 7 năm. Những người bạn của cậu cũng đạt tới vô số thành tựu đỉnh cao, trong bóng đá lẫn những lĩnh vực khác. Isagi bước ra khỏi nhà, vui vẻ lái xe đến điểm hẹn. Mỗi năm một lần, mọi người sẽ thống nhất chọn ra một ngày để "họp lớp". Do đa số đều đầu quân cho đội tuyển nước ngoài, múi giờ khác biệt cộng thêm lịch trình thi đấu luyện tập dày đặc, rất hiếm khi họ có thể tề tựu đông đủ. Hôm nay là một ngày may mắn khi hầu hết tất cả thành viên đều đang ở quê hương và có thời gian rảnh rỗi để quây quần cùng nhau.

Tiền đạo tóc xanh đen bước vào nhà hàng sang trọng mà Mikage Reo đã đặt riêng, thầm cảm thán chàng thiếu gia vẫn luôn chu đáo như vậy. Đưa mắt nhìn quanh, Isagi hài lòng khi bắt gặp vài gương mặt quen thuộc. Bachira Meguru chẳng thay đổi gì cả, hớn hở vẫy chào cậu. Chigiri Hyoma và Kunigami Rensuke ngồi bên cạnh cười với cậu. Hiori Yo, Nanase Nijiro, Kurona Ranze, Karasu Tabito và Otoya Eita đang trao đổi gì đó. Barou Shouei và Itoshi Rin mỗi người một góc nhấm nháp đồ uống, vẫn kiệm lời như ngày nào. Reo đang vừa nhìn đồng hồ vừa gọi điện thoại, chắc là để giải quyết công việc trên công ty. Sau khi cùng đồng đội chiến thắng World Cup ở tuổi 21, anh đã giải nghệ và lui về phát triển kinh doanh, thừa kế gia đình.

Ôi, ai cũng trưởng thành cả rồi.

- Isagi! Lại đây, lại đây ngồi với tớ! - Bachira tung tăng chạy đến, kéo Isagi vào bàn. Bạn ong năng động kéo ghế rồi ấn bạn mầm ngồi xuống, chưa tới giờ hẹn nên chỗ trống vẫn còn rất nhiều.

Giữa lúc team Z đang hàn huyên ôn lại kỉ niệm cũ, chiếc ghế trống bên cạnh Isagi bị xê dịch, phát ra tiếng cạch nhè nhẹ. Cậu quay đầu, có chút giật mình khi thấy mái đầu bạch kim và đôi mắt xám tro đang nhìn chằm chằm.

Nagi Seishirou.

- A, Nagi! - Bachira vòng tay ra sau lưng Isagi, hào hứng vỗ vai cậu bạn tóc trắng - Sao lại chuyển qua đây rồi? Nãy cậu ngồi bên kia cơ mà?

- "Nãy" á? - Isagi ngạc nhiên - Nagi tới sớm vậy?

Mấy lần trước muộn giờ hoài luôn đó.

- Ừm, nay tớ đi với Reo. - Vẫn giọng nói đều đều, Nagi đáp - Lúc nãy Reo nhờ tớ xuống quầy kiểm tra lại menu lần cuối.

À, bảo sao cậu không thấy.

Nagi không trả lời câu hỏi của Bachira, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra chơi game, lại trở về dáng vẻ như con gấu trắng lười biếng. Isagi mỉm cười, rất tự nhiên mà đưa tay vuốt ve mái tóc bông xù mềm mại của đối phương. Gấu lười tuy không bày tỏ biểu cảm gì - 90% thời gian anh đều như thế - nhưng cậu biết rằng anh đang rất thoải mái, thậm chí còn cọ cọ vào tay cậu để đòi thêm.

Hệt như 7 năm trước vậy.

Một lát sau, mọi người đến đông đủ dần. Sau hai tiếng, đã có vài người ngà ngà say, và cuộc trò chuyện rôm rả sau 7749 chủ đề giờ đã chuyển sang hot topic chưa bao giờ lỗi thời mang tên tình yêu, bắt nguồn từ việc Reo thông báo anh sắp kết hôn với thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối trong một năm tới.

Không ai tỏ vẻ quá bất ngờ, vì giới truyền thông đang rùm beng lên và cũng vì bọn họ hiện tại đã chạm ngưỡng 25, 26, sắp đến tuổi phải thành gia lập thất rồi.

Không chỉ Reo, ở đây cũng có rất nhiều người đã và đang có người yêu, hoặc ít nhất cũng từng trải qua một mối tình.

- Cậu muốn đám cưới của mình sẽ thế nào, Reo? - Câu hỏi thú vị từ Chigiri khiến mọi người trở nên sôi nổi hẳn. Đám cưới của bộ đôi tài phiệt chắc chắn sẽ phải xa hoa tráng lệ lắm, có khi mở tiệc 7 ngày 7 đêm rồi đi du lịch vòng quanh thế giới hưởng tuần trăng mật ấy chứ.

Sau đó, đám cưới của Reo lạc đề dần sang đám cưới của mình. Bachira thích bóng bay và bánh ngọt, Chigiri muốn thật nhiều hoa, Aryu "phải thật lộng lẫy", còn Yukimiya thì dự định tổ chức trong nhà thờ.

Riêng Rin từ chối trả lời vì không có ý định kết hôn trong tương lai.

Hmm, Isagi tự nghĩ, mình muốn một đám cưới như thế nào nhỉ? Cậu không thích quá ồn ào phô trương, có lẽ theo truyền thống là tốt nhất chăng?

Ước gì Noel Noa đến dự...

- Cậu thì sao Nagi? - Reo mỉm cười quay sang thằng bạn chí cốt - Cậu muốn đám cưới của mình sẽ thế nào?

Người được hỏi lắc nhẹ ly rượu trong tay, khuôn mặt hơi phớt đỏ vì men say chuếnh choáng. Mãi đến lúc Isagi ngờ vực nghĩ liệu có phải Nagi muốn độc thân cả đời giống Rin không vì im lặng quá lâu, thì chàng ta mới chậm chạp lên tiếng.

- Tớ muốn... - Nagi chậm rãi nói - ... một đám cưới nhỏ thôi, riêng tư và thân mật. Chỉ có tớ, người tớ yêu, hai bên gia đình cùng một vài bạn bè thân thiết. Gọi là bữa tiệc ra mắt cũng được, nhiều người quá phiền lắm.

Rất đậm chất Nagi Seishirou.

- Sẽ tổ chức vào mùa thu, lấy màu xanh trắng làm chủ đạo, và hoa cưới là diên vĩ. Chắc chắn phải có hải sản. Bánh kem thì tớ chưa nghĩ đến, nhưng cũng nhỏ thôi, trang trí hình con thỏ chăng? Hoặc sẽ thay thế bằng bánh ngọt truyền thống của Nhật, ví dụ kintsuba chẳng hạn. Đồ uống thì, ờ, trà chanh không có vấn đề gì đâu đúng không? Chúng tớ sẽ mở những bài nhạc không lời rồi khiêu vũ cùng nhau.

Giờ thì nó lại không giống Nagi Seishirou cho lắm.

- Có vẻ... cụ thể quá nhỉ? - Hiori thắc mắc - Sao lại là thỏ với kintsuba?

- Bởi vì người tớ yêu thích chúng. - Nagi nhấp một ngụm rượu vang bình thản đáp, vô tình khơi mào biểu cảm sửng sốt của mọi người và một cuộc tranh luận xôn xao.

- Hể? Nagi có đối tượng rồi hở?

- Cô gái may mắn đó là ai vậy? Bọn tớ gặp bao giờ chưa?

- Hai cậu bắt đầu hẹn hò khi nào thế?

- Giờ tớ mới biết đấy, cậu giấu cũng kĩ thật. Báo chí chưa đánh hơi được thông tin nào thì phải??

Trước một loạt câu hỏi đổ về mình, Nagi lại quay về dáng vẻ thờ ơ vốn có, nhất quyết im lặng.

Trái ngược với biểu cảm hờ hững như có như không của chàng trai ngồi cạnh, Isagi thấy hụt hẫng ghê gớm. Vậy là sau từng ấy năm, người cậu thích cũng đã thích người khác rồi.

Isagi Yoichi đơn phương Nagi Seishirou từ cái thuở còn là thanh niên 16, 17 đắm chìm trong nhiệt huyết tuổi trẻ và rạo rực với tiếng gọi tình yêu. Nhưng cậu không bày tỏ, chỉ thầm lặng dõi theo và giữ nó trong lòng suốt 7 năm ròng rã.

- Đáng yêu thật đấy, chúc mừng cậu nha. - Isagi gượng cười, cố gạt đi nỗi buồn đang trào dâng để bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể - Lúc đó nhớ phải mời tớ đấy nhé!

Cầu thủ tóc bạch kim mơ màng chớp mi, nửa say nửa tỉnh. Đôi mắt xám tro khẽ đảo, rồi quay hẳn sang cậu, chăm chú nhìn.

- Ừ, chắc chắn rồi. - Nagi nắm lấy tay trái của Isagi nâng lên ngang mặt, ngón cái xoa nhẹ lên vị trí đeo nhẫn đang để trống của người kia - Đám cưới sao thiếu hai nhân vật chính được chứ.

Rồi đặt lên ngón áp út một nụ hôn dịu dàng.

Đầu Isagi nổ cái oành, những người xung quanh cũng ngạc nhiên chẳng kém. Cả bọn bắt đầu nhốn nháo lên, chỉ có Reo là vẫn bình tĩnh nhấp rượu, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Thằng bạn của anh tuy cơ mặt bị liệt nhưng được cái hay độc thoại nội tâm, vậy nên chuyện Nagi thích thầm trái tim của Blue Lock thần không biết quỷ không hay, nhưng lại chẳng thể qua mặt được chàng thiếu gia tinh tế. Reo cũng kín đáo quan sát thấy rằng Isagi đổ Nagi lắm rồi, và chỉ cần Nagi mở lời thôi là cuộc tình sẽ đơm hoa kết trái. Nhưng, vâng lại là "nhưng", chờ hai kẻ nhát gan này chủ động thổ lộ thì có khi anh cũng xuống lỗ cmnr, vậy nên sau 7 năm hóng dài cả cổ thì hôm nay Reo quyết định nhúng tay tác thành cho cặp đôi trầm lặng bằng cách cố ý gợi chuyện cho thằng bạn và thật may là bộ não thông minh đột xuất ngu bất thình lình kia không làm anh thất vọng.

Một pha mượn rượu tỏ tình mượt hết chỗ chê.

- H-hả? Cậu... sao lại... tớ... ơ??? - Isagi đỏ bừng mặt, nói năng lắp bắp lộn xộn hết cả lên, xem chừng chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra. Có phải Nagi say rồi nên nhầm cậu với người khác không vậy?

- Tớ đang hoàn toàn tỉnh táo đấy nhé. - Như đọc được suy nghĩ ấy, Nagi liền trấn an. Anh dừng lại vài giây để sắp xếp từ ngữ khiến mọi người nín thở, rồi khàn giọng nói tiếp - Tớ yêu cậu mà, Isagi. Từ 7 năm trước, trái tim tớ đã hoàn toàn thuộc về cậu rồi.

Trái tim của Nagi Seishirou đã, đang, và sẽ mãi mãi thuộc về Isagi Yoichi.

Một lời bày tỏ rất ngắn gọn đơn giản, nhưng cũng chân thành và nghiêm túc xiết bao. Không say rượu, chỉ say tình. Không quan trọng cậu là nam hay nữ, tớ yêu cậu chỉ vì chính cậu thôi.

Trước ánh nhìn quá đỗi mong chờ lời phản hồi, Isagi rưng rưng xúc động, siết lấy bàn tay to lớn vẫn luôn nắm chặt tay mình từ nãy đến giờ không buông.

- Tớ cũng yêu cậu, Seishirou! - Isagi ôm chầm lấy Nagi trong tiếng vỗ tay hò hét của đám bạn, khẽ dụi mặt vào vai người kia, giọng lạc đi vì hạnh phúc - Kể từ nay, mong được cậu chiếu cố nhé!

- Ừm, mong được cậu chiếu cố, Yoichi. - Nagi mỉm cười, vỗ về cậu người yêu nhỏ - Ngày mai chúng ta làm đám cưới luôn nhé?

- Ê Ê NHANH QUÁ RỒI ĐẤY THẰNG KIA!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro