1. [ rinisa ] - thói quen và sở thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

783w

.

anh để ý thấy em có vài thói quen và sở thích khá đặc biệt, rin ạ. thật đáng tiếc khi anh không ở gần em thường xuyên, nhưng anh đoán chúng dần xuất hiện kể từ khi em tham gia blue lock, đúng không rin?

ví như trước kia em thường sử dụng headphone vì thích sự riêng tư và tiện lợi, nhưng giờ lại chuyển sang dùng tai nghe dây - loại mà em chúa ghét, và chỉ đeo một bên tai phải. đến cả anh trai yêu quý của em cũng không có cửa được chạm vào chiếc tai nghe bên trái đó. anh biết anh buồn, nhưng thôi anh hiểu mà.

rồi tự dưng em đổi qua thích xanh dương, cái màu xanh thật đậm như mặt biển cả lúc đêm về. từ trang phục, đồ dùng đến nhà cửa. này rin, em biết không? anh nhận ra là xanh biển và rêu đậm hoá ra lại hợp nhau đến lạ kỳ đấy.

anh nhớ là em bảo không thích những thứ trẻ con kia mà? từ bao giờ em lại có thói quen sưu tập mấy thứ có hình tôm hùm thế? đống tôm bông to đùng sắp tràn ra khỏi phòng em rồi kìa. chưa kể móc khoá, đồ chơi, đồ trang trí này kia nữa. anh mua thêm cho em vài cái tủ lớn để em trưng bày nhé?

ngoài ochazuke và cá ngừ, giờ em còn thường xuyên thêm cá hồi ướp muối vào bữa cơm và thưởng thức kintsuba với trà nóng dù em không thích đồ ngọt trừ kem. anh khá ngạc nhiên khi biết em đã học cách tự làm 2 món đó, tay nghề cũng ra gì và này nọ đấy rin ạ.

suýt thì quên, gu của em là phim truyện kinh dị nhỉ? nhưng giờ lớn rồi, em lại chăm chú xem hoạt hình ghibli và tậu cả bộ manga 'mèo máy kuro' phiên bản giới hạn về trưng tủ kính. kể cả những lúc ra nước ngoài thi đấu hay phải di chuyển liên tục vì lịch trình dày đặc, em vẫn dành một góc vali để xách theo vài quyển, bỏ ra đọc mỗi khi rảnh rỗi. top 10 thứ khó mượn nhất thế giới, top 1: đồ của itoshi rin.

em vẫn thích đi dạo trong tiết trời se lạnh của mùa thu như hồi trước. chỉ khác là bây giờ, người đi cạnh em không phải là anh. mỗi lần ra ngoài, em sẽ không quên ghé tiệm hoa mua một bó diên vĩ xinh xinh rồi mới đi tới điểm hẹn. em trai anh 10 điểm, không có nhưng. đứa nào mở mồm chê em, cứ mách anh, anh sút cho đứa đó không còn răng ăn cháo.

chà, điều thú vị nhất mà anh quan sát được ở một người ghét văn vẻ như em, đó là thói quen viết thư tay cất vào hộp gỗ. mỗi lần nhấc bút lên, em lại nở một nụ cười rất dịu dàng và nắn nót ghi từng chữ. anh không có diễm phúc được đọc những gì em viết, rin có bao giờ cho anh xem đâu. nhưng anh dám chắc một điều rằng, những lá thư ấy đều tràn đầy tình yêu thương và có chung người nhận.

isagi yoichi. một cái tên quen thuộc với em, với anh, với nước nhật và toàn thế giới. tiền đạo vị kỉ thiên tài, đứa con trời ban của nhật bản, trái tim của blue lock. một cậu trai trẻ tuổi có mái tóc xanh đen, nụ cười tươi tắn và đôi mắt sâu như đại dương thăm thẳm. đó là người khơi gợi những thói quen và sở thích mới của em, đúng không rin?

em trai yêu quý của anh. dù đã từng có những bất đồng và xa cách nhiều năm trong quá khứ, nhưng dẫu sao chúng ta cũng sống dưới một mái nhà, mang cùng một cái họ, chảy chung một dòng máu. nên anh thấy, anh biết, và anh hiểu tại sao em lại thíchquen những hành động trái ngược với tính cách như thế.

vì em thương cậu nhóc đó, và cậu nhóc đó cũng thương em. một tình yêu ấm như nắng mai và êm như sóng vỗ đã chữa lành cho trái tim buốt giá đầy vết nứt.

anh đã ghen tị với em lắm đấy. nhưng sau vô số thương tổn chất chồng những năm qua, anh thật lòng hy vọng em sẽ có cho riêng mình một khoảng trời hạnh phúc.

vì em, vì cậu nhóc ấy đều xứng đáng với những điều thanh khiết và đẹp đẽ nhất trên đời.

chỉ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro