3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thunder bất ngờ nhìn người trước mắt,rồi lại nhìn Ice đang được che chắn sau lưng người kia.Jannet dang rộng tay,ánh mắt căm phẫn nhìn Thunder.

Thunder:Cô...

Jannet:Làm sao hả?Không lường trước được chứ gì?!

Nói không phải là nói dối,thực sự ai mà ngờ được một đứa con gái yếu đuối không có ma pháp lại dám đứng ra bảo vệ Ice chứ?Dù có là bạn thân đi chăng nữa.Yuri ngạc nhiên nhìn người trước mắt,bao nhiêu giọt nước mắt cá sấu bay hơi hết,cô ta cảm thấy hôm nay Jannet rất kỳ lạ.

Jannet chả quan tâm đến mấy người kia,vội cúi xuống xem xét xem Ice có sau không.Cô không khỏi sững sờ.Ngoài vết đỏ trên cổ do Thunder bóp ra,có vô sô vết bầm tím và xước xát trên người cậu,dù Ice đã mặc áo bông để không ai nhận ra điều đó.Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú đang dán một miếng băng bên má,đôi mắt xanh biếc như hai viên pha lê kia lại ngập trong nỗi buồn,cô đơn và tuyệt vọng.

Ice:Tớ...không sao...

Ice nhặt chiếc mũ bị rơi ra rồi vội vàng chạy khỏi lớp.

Jannet:Ơ,khoan đã Ice!!Sắp đến giờ học rồi,cậu đi đâu thế hả?!

Jannet đuổi theo nhưng ra đến cửa đã mất dấu cậu rồi.Cô đành đóng cánh cửa lớp lại rồi tự nhủ chắc lát nữa cậu ấy sẽ quay về thôi.Quay mặt qua nhìn 6 người kia,cô cảm thấy rất tức giận và một chút như là...thất vọng?Dù có ghét đến thế nào,họ cũng là anh em mà...?Tại sao chỉ vì một người ngoài mà đối xử với nhau như thế?

"Chúng ta đã từng rất hạnh phúc."

Câu thoại của Ice trong cuốn tiểu thuyết khi biết các anh định bán mình đi vang lên trong đầu cô,làm tim cô đau nhói.Cậu... đúng thật là...không nên gánh chịu nhiều đến vậy...

Xin lỗi vì đã đến muộn,nhưng tớ tới rồi đây...

----___----___-----_____-----

"Bụp"

A:Ồ~Xin lỗi nhé~Tớ bị trượt tay~

Ice nhìn nguyên vết mực trên áo mình,gì chứ?Cố ý rõ ràng.Nhưng cậu chỉ đành cúi mặt rồi nói.

Ice:Không sao đâu,tớ đi trước.

B:Ấy từ từ~Sao mà phải vội~?

Cậu ngước đôi mắt Blue Topaz đầy mệt mỏi lên,mấy người muốn gì nữa đây?

C:Để chúng tớ đền lỗi cho cậu nhé~

Nói xong cậu ta hất thẳng xô nước vào người Ice,cậu ướt nhẹp từ đầu đến chân,nhưng không nói lời nào cả,chỉ đành im lặng.Vì cậu biết có nói cũng sẽ chẳng ai thương đâu....Không ai cứu cậu hết....

C:Xong~Thế là sạch mực nha!

Rồi chúng cười hô hố lên,bỏ đi và vứt cho cậu một cái giẻ lau nhà.Ice chỉ đành dọn cái cái đống nước trộn với mực mà chúng nó gây ra thôi...

Xong xuôi cũng là lúc gần hết tiết 2 rồi,cậu đi thẳng ra cổng trường trực tiếp bỏ về.Giờ cậu học cũng chả vào,và cũng không thể để nguyên cái bộ dạng ướt nhẹp như thế này vào lớp được.

Ice đi ra công viên gần đó ngồi,chả có lấy một bóng người vì đây đang là thời gian mọi người đi làm đi học mà.Cậu hít lấy hương nắng đọng trong lớp đất,những cơn gió thoáng thổi nhẹ qua khiến cậu run vì lạnh.

Ice:Hắt xì!Đói quá...

Sáng nay cậu chưa kịp ăn sáng đã phải đến lớp vội để tránh mấy thằng anh dở dở hâm hâm của cậu.Kiểu này khéo lúc về vừa tụt huyết áp vừa cảm mất...

Ice ngước lên nhìn bầu trời trong xanh,nụ cười nhẹ vắt vẻo qua môi cậu.

Cũng lâu lắm rồi chẳng được bình yên như này...

----___----____-----____-----

?:Anh ơi,sao anh lại nằm ngủ ở đây?

Ice mở mắt ra nhìn,một đứa trẻ con.Nó giương đôi mắt tím sẫm ngày ngô nhìn cậu,Ice cười nhẹ xoa đầu nhóc nhỏ.

Ice:Anh hơi mệt xíu thôi,còn em sao lại ở đây?

Bây giờ cũng chưa phải giờ các trường tan học mà.

Thằng nhóc hí hửng khoe.

?:Hôm nay sinh nhật em nên ba mẹ đến đón sớm để đưa em đi chơi đó!

Ice khựng lại,sinh...nhật?À,cũng lâu lắm rồi cậu không còn được tổ chức nữa,dần dần chính cậu cũng lãng quên điều đó.Nó không còn là ngày đặc biệt,đối với Ice nó chỉ như bao ngày khác thôi.

?:A,ba mẹ em gọi rồi!Em đi trước đây!!

Thằng nhóc tung tăng chạy đi,Ice gật đầu nhẹ rồi dõi theo cái chấm đang sà vào lòng ba mẹ nó.

Con nhớ mẹ....

Nếu mẹ có ở đây,cậu sẽ không bị bắt nạt nữa đúng không?

----___-----_____-----___----

Ice bó gối ngồi trên bãi cát,nhìn mặt biển đang xao động kia.Giờ muộn lắm rồi,phải 7-8h tối rồi.Nhưng cậu không muốn về nhà.

Nhắm mắt lại nghe tiếng sóng vỗ vào bờ,hít thứ mùi mặn nồng của biển cả,gió tạt từng đợt vào thân hình nhỏ bé đang yên vị kia.

Ice vô thức đứng dậy,trong đầu cậu tua lại những cảnh từ trước đến giờ,bị bắt nạt,bị sỉ nhục,phải chịu mọi lời lẽ khinh bỉ.Cậu thì thầm:

Ice:Biển...có ấm không nhỉ?

Cậu dẫm lên bờ cát trắng,đi xa ra ngoài khơi,nước biển tạt vào chân cậu.Lạnh.Nhưng cũng rất ấm.Và dịu dàng hơn lòng người rất nhiều.Ice nhìn lại cảnh thành phố nhộn nhịp bị mình bỏ lại sau lưng,cảm giác nhẹ nhõm như trút bỏ hết đi mọi thứ,cậu đi xa hơn, xa hơn nữa...nước ngập đến cổ cậu rồi.

(Cậu thích hơi thở mặn chát của biển)

(Bước chân lên bãi cát trắng)

(Cậu nói tro cốt của con người nên được rải xuống đại dương)

"Ùm"

Cậu dần ngập xuống đáy biển sâu,mở mắt lần cuối nhìn thứ ánh trăng nhờ nhờ rọi xuống mặt nước.Nở nụ cười lần nữa,biển thật nhẹ nhàng,thật yên bình.Cậu muốn đắm chìm mãi mãi.Ánh sáng dần tối đi,cậu chìm sâu lắm rồi nhỉ?

"Ice!!!!"

(Cậu hỏi tôi rằng)

(Con người khi chết sẽ về đâu?)

Gì vậy?Ai đó gọi cậu sao?Hay là ảo giác của cậu?...Chắc thế rồi,đâu có ai cần cậu đâu.

Lượng oxi dần thoát hết khỏi buồng phổi,ánh sáng cũng nhờ nhờ thoắt ẩn thoắt hiện.Sắp rồi,cậu sẽ không phải chịu đau đớn nữa...

(Liệu có ai yêu cậu không?)

(Thế giới này sẽ không vứt bỏ cậu nữa chứ?)

"Cậu đâu rồi?!Đừng nghĩ quẩn,Ice!!"

Tiếng ai đó nhảy xuống nước,nhưng cậu không quan tâm nữa rồi,tầm mắt cậu mờ dần.

Cậu nhắm mắt lại,nói khẽ lời cuối.

Ice:Cảm ơn.Và tạm biệt.

Cảm ơn vì ít ra lúc chết thế giới cũng đã nhẹ nhàng với cậu.

Tạm biệt tất cả,sẽ không ai phải thấy cậu nữa.

Cậu sẽ không bị tổn thương nữa

Giải thoát.

(Không kịp rồi,không kịp rồi)

"Được rồi,sâu quá."

(Cánh tay cậu run run)

"Gắng lên,một chút nữa thôi...Ice!"

(Không kịp rồi,không kịp rồi)

-Khụ khụ,Ice!

(Cậu cười trong nước mắt)

-Mở mắt ra đi,Ice!!

-Xin cậu đấy,nhìn tớ đi!!

-Đừng mà...đừng...

-Đừng bỏ tớ....

(Không kịp rồi,quá muộn rồi)

(Không ai vớt cậu lên cả)

(Không kịp rồi, quá muộn rồi)

(Rõ ràng cậu ghét cảm giác ngộp thở này mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro