(Changjin) Lên ngủ với anh nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mệt quá đi mất. " - Changbin vừa đi vừa lẩm bẩm, hiện tại anh thật sự chỉ muốn được ngủ trên chiếc giường thân yêu của mình mà thôi (hoặc ở bất cứ nơi nào miễn có Hyunjinie của anh là được).

" Hyunjin à, em có ở đây không? Hyunjinie? " - Căn phòng tối đen, không một tiếng đáp lại. " Em ấy chưa về sao, trễ thế này cơ mà. Chắc lại chạy đi chơi với bọn nhóc rồi, mà thôi kệ đi, mình mệt quá rồi. Hyunjin à, cho anh mượn giường em xíu nha. " - Anh từ từ nằm xuống giường sau đó lại đổi tư thế sang úp mặt vào gối của Hyunjin, hít hà mùi hương còn sót lại của em. Mắt từ từ nhắm nghiền lại, trước khi chìm vào giấc ngủ còn lí nhí điều gì đó.


" Nếu có em ở đây thì hay biết mấy. "

------------------------------------------------------
Vừa về tới phòng, đập vào mắt Hyunjin là một chú thỏ heo đang ôm gối em ngủ ngon lành. Nhất thời em không biết phải làm thế nào với người anh dính người này. Nên để yên cho anh ngủ hay đỡ anh về phòng. Mà vế sau có lẽ hơi bất khả thi. Vậy nếu chọn vế trước thì tối nay em ngủ ở đâu???

Đừng ai trách em, em chỉ là hơi babo một xíu thôi bởi nếu em không babo thì em chỉ cần lên giường và nằm ngủ cùng anh là được rồi. Dù gì giường vẫn đủ rộng cho hai người nằm mà.

" Hay là mình qua phòng anh ấy ngủ? "

" Lên ngủ với anh nè. "

Câu nói của Changbin làm Hyunjin giật mình, xém chút nữa là em đã la lên rồi.

" Á! Hyung chưa ngủ hả? Làm em giật cả mình. Bắt đền đấy. "

" Anh nghe em mở cửa, anh mới dậy thôi. Mà...cũng không hẳn, anh đợi em về, thiếu em anh ngủ không được. "

" Làm như bình thường ngủ chung không bằng. Anh dậy rồi thì về phòng anh đi, cho em đi ngủ. "

" Không chịu đâu. Binnie muốn ngủ chung với Hyunjinie à. Em không lên là anh quăng em lên đấy, có lên lẹ không. "

Changbin đang từ nũng nịu bỗng quay ngắc 360 độ thành đe doạ làm Hyunjin hơi rén nhẹ. Em đành phải ngoan ngoãn lên nằm cạnh cho anh ôm. Không phải lần đầu ngủ chung nhưng Changbin hyung hôm nay hơi dữ làm em không vui tí nào. Em tự nhủ ngày mai phải đòi một phần khoai lang lắc thật to mới hả dạ. À còn phải méc Chan hyung nữa.

Hai người ôm nhau ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng Changbin còn rút vào người em để hít mùi hương độc quyền của em nữa. Quả không hổ danh là Hyunjinie của Changbin, vừa đẹp vừa giỏi lại còn thơm nữa, yêu chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro