Đoản 12 - ChanHun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanYeol đang ngồi đọc báo trên ghế sofa , cậu thì mang tâm trạng vui vẻ ngồi chơi laptop bên cạnh . Anh vừa đọc mà khó chịu vô cùng , không biết cái Laptop kia có gì mà em ấy còn mê hơn cả mê anh ?!?!

- Em à....anh cảm thấy hơi khát em lấy hộ anh ly nước ép trong tủ lạnh đi !

- Sao anh không nhờ bác quản gia ... anh không thấy em đang bận à ? - Cậu bĩu cái môi nhỏ nói

- Bác ấy đang làm việc riêng anh nhờ lúc nãy em lấy giúp anh một chút thôi

Cậu chu cái môi nhỏ nhéo lên đùi anh một cái rồi đi lấy nước ép cho anh . Anh thấy cậu vừa khuất bóng liền đi đến bật Laptop của cậu xem . Lướt một hồi anh mới phát hiện thì ra cậu đang xem hình ảnh của cả hai lúc mới quen nhau .

Càng lướt anh càng vui vẻ , chợt máy cậu báo có tin nhắn mới . Anh mới thấy lạ , có khi nào cậu quen ai trên mạng xã hội bao giờ ? Mở vào thì anh nhíu mày tức giận . Đọc hết thảy tin nhắn anh càng lúc càng giận hơn .

Louis Kim : " Anh có thể gặp mặt em được không ? "

- Khốn kiếp... mi là tên nào mà dám gửi tin nhắn đòi gặp vợ của ông???

Anh nghiến răng , rồi chợt mỉm cười đầy tà ác trả lời . Anh sẽ cho hắn một bài học để hắn nhớ đòi gặp vợ anh sẽ lãnh hậu quả như thế nào .

Willis Oh : " Được ! Hẹn anh 1 tiếng nữa ở công viên XYZ "

Louis Kim :  " Ok Bae <3 "

Anh tắt đi cuộc trò chuyện cũng vừa lúc cậu đem nước trái cây ra bĩu môi không vui nói

- Lần sau anh đi khám lại não nhé... trong tủ lạnh có ly nước trái cây nào đâu... hại Hun phải đi ép cho anh đấy đồ đáng ghét...

- Ngoan nào... cám ơn em nhé giờ anh có chuyện ra ngoài , anh sẽ mua trà sữa choco cho em ! - Anh hôn lên môi cậu một cái rồi bỏ ra ngoài khiến cậu ngơ ngác chả hiểu gì .
.

.

.

.

Công viên XYZ

Anh lái con xe đến công viên dựa theo ảnh đại diện cũng đủ cho anh nhận diện tên khốn kiếp ấy . Loay hoay tìm cuối cùng anh cũng tìm được hắn đang ngồi trên ghế đá bên cạnh là ly trà sữa . Anh không nói nhiều chỉ chạy đến vỗ vai hắn ta rồi bảo

- Anh là Louis Kim ?

- Đúng vậy cậu là ?

* BỐP *

- Cú đấm này để cảnh cáo anh từ nay về sau đừng bao giờ ve vãn vợ Park ChanYeol này nữa !

- Cậu là chồng của... ?

* BỐP *

- AAAAAAA... Này cậu bị điên à ???

- Nhớ cho rõ đấy đây là còn nhẹ nếu tôi mà còn biết anh ve vãn vợ tôi nữa thì anh coi chừng dòng họ anh mất giống đi... à sẵn Hunnie rất thích trà sữa ... tôi tiên tay lấy luôn nhé...Cám ơn và vĩnh biệt !

- Gì mà vĩnh biệt... đồ ác mồm !!!

Anh cầm ly trà sữa rồi bỏ đi , để lại hắn đang ôm gò má sưng tím vì bị đấm cho hai phát vào mặt . Đầu óc choáng váng , lần sau hắn không dại dột đi làm quen như thế đâu mất giống như chơi... định bỏ đi thì chợt có mấy người lạ mặt đến chặn đường anh bảo

- Park tổng có lệnh ... anh làm Park tổng không vui chúng tôi phải đem anh về giải quyết!!!!

- HẮN... HẮN... CỨU...

- Đem hắn đi !!!

- KHÔNGGGGG!!!!!!

Giờ hắn biết tại sao ChanYeol khi đi nói vĩnh biệt rồi đấy !
.

.

.

.

End đoản 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro