14 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là một người đàn ông thành công, nhưng sống cực kì khép kín, đôi mắt lúc nào cũng mang một màu ảm đạm, ca người lúc nào cũng toát ra một cảm giác luôn khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên, ngày xưa hắn đâu có như thế, ngày xưa hắn yêu sâu đậm một người con gái, tên là Jia. Cô là người mà hắn nguyện trao cả trái tim mình, cô như ánh mặt trời của hắn, còn nữa, cô rất hay hát cho hắn nghe, chất giọng ngọt ngào của cô như in đậm vào tâm trí của hắn, vậy mà cô ra đi không một lời từ biệt, một tai nạn giao thông đã đem cô đi mãi mãi, để lại mình hắn ở đây, cô đơn, lạnh lẽo, hắn trở nên lạnh lùng, khép kín, rất ít khi giao thiệp, những việc đó thường là thư kí của hắn xử lí cả, nhưng cuộc sống của hắn đã thay đổi kể từ khi Jung Hoseok bước vào trái tim hắn....

Hôm đó là ngày giỗ của Jia, hắn nhanh chóng hoàn thành xong những tài liệu quan trọng mà thư kí chuẩn bị sẵn rồi vội vàng rời đi, tuy nhiên, khi hắn vừa rời đi, trời bắt đầu đổ mưa

"Chết tiệt"

Hắn nhíu mày, trong miệng lại lẩm bẩm chửi rủa, một tay đặt bó hồng trắng xuống ghế ngồi bên cạnh, một tay khỏi động xe, nhanh chóng đến nghĩa trang. Khi tới đó, hắn vội bung dù, nhanh chóng cầm bó hoa tiến vào bên trong. Đứng trước mộ của cô, hắn lại như một đứa con nít, òa khóc lên, hắn nhớ cô đến phát điên lên mất, sau đó lại vội lau đi nước mắt, đặt những bông hồng len mộ của cô rồi lại rời đi. Trong khi hắn đang trên đường ra khỏi khu nghĩa trang thì bắt gặp một người con trai đang ngồi ở trên thảm cỏ, cạnh những ngôi mộ mà dầm mưa, hắn thấy vậy cũng lại gần rồi đưa dù về phía cậu ấy. Còn về người kia, khi cảm thấy nước mưa không còn rơi trên đầu mình thì ngạc nhiên ngước nhìn, anh cảm thấy người đưa dù cho anh quả là một người điển trai nha, nên anh muốn đi theo cậu

"Cám ơn cậu"

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 25"

"Vậy tôi phải gọi anh là hyung rồi"

Jimin cười nhẹ rồi nói tiếp

"Anh tên gì? Tại sao lại ở đây giờ này?"

"Tôi tên Hoseok. Jung Hoseok"

"Tôi tên Jimin"

Thấy anh không trả lời vế sau câu hỏi, hắn cũng không muốn hỏi lại, bất chợt Hoseok nắm lấy tay Jimin

"Cậu có thể cho tôi sống cùng được không?"

Jimin ngạc nhiên, vội gỡ tay anh ra

"Anh này bị gì thế? Nói gì lạ vậy? Thôi, tôi đi đây, anh không cần trả tôi cây dù đâu"

Hắn vội lấy lại vẻ mặt lạnh tanh của mình rồi rời đi. Về tới nhà, hắn vội phủi hết nước mưa bám trên người rồi bật đèn lên

"Cậu về lâu thế?"

Jimin ngạc nhiên

"Hoseok, tại sao anh lại ở đây?"

"À, cậu đừng tò mò, sau này tôi sẽ nói"

Hoseok lại gần Jimin, mặt tinh ranh nói

"Tôi có một trò chơi"

"Trò gì?"

"Cậu cá với tôi không? Trong 14 ngày nữa, tôi sẽ bẻ cong được cậu, nếu không, tôi sẽ rời đi"

Nghe tới đây, hắn mỉm cười

"Hoseok hyung, anh sẽ phải dọn đồ đi thôi"

Kể từ ngày hôm đó, Hoseok luôn là người chăm sóc cho Jimin, anh luôn nấu cơm cho hắn ăn, luôn giặt đồ cho hắn, anh đảm nhiệm hết toàn bộ công việc mà một người vợ phải làm. Có một điều mà Hoseok cực kì ghét ở Jimin đó là hay uống rượu, vì vậy hễ à Jimin lôi rượu ra uống là Hoseok sẽ lao ra dọn hết, chỉ để cho hắn một hộp sữa dâu trên bàn, mỗi lúc như vậy trông hắn buồn cười phết. Có hôm, hắn đi làm về thì nhà cúp điện, hắn vội dùng đèn pin rọi để vào phòng thì bị anh ngăn lại

"Bóng tối như vậy sẽ thích hơn"

Hắn nghe vậy cũng không dám mở nữa...

Tối đến hắn đang ngủ thì anh chui tọt vào trong giường hắn

"Người cậu ấm thật đấy Jimin a"

Jimin cảm thấy cả người Hoseok lạnh ngắt, hắn ôm chặt lấy anh, cảm giác thật ấm áp. 14 ngày cứ trôi qua như thế, Hoseok bước vào cuộc sống của Jimin nhẹ nhàng, nhưng hắn vẫn không thừa nhận. Anh cứ như vậy mà rời khỏi nhà Jimin. Đến tối khi hắn đi làm về, tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ, không thấy bóng dáng của anh đâu, Jimin cảm thấy trống vắng vô cùng, hắn vô tình nhặt được ví của anh để lại, trong đó có ghi rõ địa chỉ nhà nên hắn quyết định đến đó. Nhưng khi đến ơi, hắn đã ngã quỵ xuông, trước mặt hắn bây giờ là di ảnh của anh. Hắn thật sự hối hận, tại sao lại như vậy....

"Hoseok nhà chúng  tôi đã bị ung thư mà mất, hôm nay là ngày thứ 49 của thằng bé"

Hóa  ra là như thế, hắn về đến nhà, quăng vội cái áo lên bàn rồi lại vùi mặt vào gối mà khóc. Bây giờ hắn mới nhận ra lúc anh nấu cơm cho hắn, anh chả bao giờ ăn cả, cả lúc cúp điện nữa, nếu hắn bật đèn lên như thế thì sẽ phát hiện ra anh không có bóng mất...ngẫm lại mới  thấy mình thật vô tâm, rồi hắn lại thấy anh ngồi bên khung cửa sổ, hát lên những câu hát thân quen, giọng anh ngọt vô cùng, rồi anh quay sang mỉm cười với hắn

"Cảm ơn em, Jimin à!"

Nói rồi lại tan biến thành những hạt bụi vàng hòa vào không khí................

Bình minh lại ló dạng, một ngày mới nữa lại đến....

Ps: Mai có chap mới cho fic KookHope nhe :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro