Chap 3:Gặp lại bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok mở cửa bước ra khỏi lớp thì chạm mặt với một cô gái, dáng người cùng gương mặt hết sức hoàn hảo và có nét quen thuộc, cô gái mặt bộ váy màu xanh nhạt dài gần đầu gối, áo khoác ngoài màu trắng vô cùng lịch sự, nhã nhặn. Cô ấy thấy cậu liền khẽ cuối người chào:

-Chào thầy

-Ah...chào cô

Cô gái đưa tay định mở cửa lớp thì Hoseok chợt nhớ ra gì đó liền gọi:

-Sana!

-Ơ sao thầy biết tên tôi?

-Tao Hobi nè mày không nhớ sao?

-Hobi.....Hobi....AH! Nhớ rồi

-Ôi tao nhớ mày quá Hobi ạ

Hai người dang tay ôm lấy nhau sau nhiều năm xa cách, Hoseok rưng rưng nước mắt, Sana vỗ lưng Hoseok an ủi.
Sana_ 22 tuổi_ Là bạn thân thơi thơ ấu của Hoseok, cả hai chơi với nhau từ lúc vừa biết đi cho đến khi Hoseok bị bán đi.

-Thôi nào đừng khóc chứ! Mày có còn là trẻ con nữa đâu! Đàn ông con trai mạnh mẽ lên!

-Ưmm...tao biết rồi

-Thôi tao vô dạy đây! Ra chơi tìm tao ở phòng giáo viên chúng ta đi ăn

-Oki

Hoseok đi tới phòng giáo viên thì gặp thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với các thầy cô trong trường. Thầy ấy nhìn thấy Hoseok liền nói:

-Sao rồi Hoseok? Lớp thầy giao em quản lí được không?

-Dạ được ạ! Chúng ngoan và nghe lời lắm, thầy cứ yên tâm!

-NGOAN?!!!

Cả phòng ngơ ngác nhìn Hoseok, cậu chỉ cười trừ nhìn họ nói "Em đi dạy đây! Các thầy nói chuyện vui vẻ ạ!" rồi quay lưng bỏ đi.
Trưa hôm đó, sau khi dạy xong Hoseok đến phòng giáo viên tìm Sana, vừa bước vào thấy cô đang soạn giáo án cậu liền đi đến gọi:

-Sana!

-Đúng giờ quá ta!

-Đừng nói nữa tao đói rồi

-Rồi đi đi! Mày đúng là...

-Biết rồi mà đi nhanh đi!

Hai người xuống căn tin, Hoseok ngồi sẵn trên bàn còn Sana vào trong mua, cô vừa khuất vào đám đông thì cậu lập tức bị vây quanh bởi các nam sinh và nữ sinh trong trường. Lát sau mọi người giải tán, bàn cậu ngồi chất đầy quà và đồ ăn. Sana đi ra cầm hai phần cơm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền há hốc mồm chạy đến hỏi:

-Mày mua chi nhiều vậy Hobi?

-Mấy học trò tặng chứ tao không có mua

-Aduuu sướng ta

-Thôi ngồi đây tao hỏi nè

-Sao?

-Mày dạy ở đây lâu chưa? Mà dạy môn gì?

-Tao dạy được năm tháng rồi, dạy toán. Còn mày? Vô đây chi?

-Tao dạy tiếng anh, mới vô hôm nay, kiêm luôn chủ nhiệm lớp 2.7

-Gì? Tự nhiên đi chủ nhiệm lớp đó? Tụi nó quậy lắm đó

-Huh? Nãy mày dạy nó cũng quậy hở?

-Nãy thì không, Yoongi không còn ngủ gậc, lớp cũng kiếm được rất nhiều điểm, phát biểu sôi nổi lắm

-Vậy thì tốt rồi. Lớp nghe lời tao ghê ấy

-WTH??!!

-Chúng nghe lời tao lắm, tao ấn tượng Yoongi lắm ấy, tao bảo đứng liền đứng

-Rồi xong! Cả cái trường này u mê mày hết rồi

-Hìhì

-Mà nghe nói 12 năm trước mày bị bắt cóc mà, sao thoát hay vậy?

-Gì? Ai bắt cóc tao đâu?

-Chứ sao mày mất tích?

-Bà dì đó bán tao vô Gay Bar.

-Gì? Không lẽ bây giờ mày làm...

-Tầm bậy!!! Tao được chuộc về làm con nuôi của Kim Da Woo, chủ tịch công ty chăm sóc thú cưng lớn nhất Hàn Quốc.

-Sướng vậy...

-Hôm nào tao dẫn mày về nhà riêng xem thử chịu không?

-Okie

*Reng reng*

-Ah vào học rồi chúng ta đi thôi!

-Ừm

Hai người lên phòng giáo viên, Sana đang soạn giáo án chuẩn bị đi dạy thì thấy Hoseok ngồi thảnh thơi liền hỏi:

-Tiết này mày dạy lớp nào?

-Tao trống

-Vậy ngồi chơi vui vẻ, tao đi dạy đây!

-Ừm

Sana bước ra khỏi phòng, Hoseok cũng sải chân đi ra ngoài dạo quanh trường một chút. Đang đi thì đi ngang sân bóng rổ, có một nhóm học sinh tập bên trong, và trong đó có Yoongi. Yoongi đang chơi nhìn thấy Hoseok liền dừng lại rồi đi đến chỗ cậu:

-Thầy không dạy sao?

-Không. Tiết này trống

-Thầy có biết chơi bóng rổ không?

-Biết chút chút. Mà này, giờ này sao trò còn ở đây?

-Những học sinh trong đội tuyển thể thao sẽ được nghỉ ba tiết trong một tuần để tập.

-À ra vậy...

-Mau! Đấu với em thử nào! Quần áo cho thầy ở trong phòng thay đồ, hộp tủ số 12

-Ừm
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro